Lần đầu ăn Tết quê chồng gặp sự cố hoảng hồn
Tới giờ kể lại chuyện về quê ăn Tết, Hạnh - nàng dâu thành phố không khỏi xấu hổ, cô vẫn nhớ như in sự xuất hiện của mẹ chồng cái đêm hôm ấy.
Hạnh và chồng yêu nhau được hơn 1 năm thì làm đám cưới. Ngày chưa về nhà chồng Hạnh vô cùng háo hức cuộc sống mới, dù trong đầu cô tưởng tượng đủ mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng có lẽ cô có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra cái vụ sập giường oái ăm ấy.
Cưới nhau những ngày gần Tết Nguyên Đán, Hạnh và chồng vẫn tranh thủ dành cho nhau chút thời gian riêng tư khi đi Sapa hưởng tuần trăng mật. Sau kỳ nghỉ vui vẻ, Hạnh về nhà chồng ăn Tết trong không khí hồi hộp.
Gia đình chồng Hạnh rất rộng, có nhà dọc, nhà ngang đàng hoàng. Khi biết vợ chồng Hạnh về ăn Tết, bố chồng đã dọn nhà trước đó một tuần. Cho tới khi vợ chồng cô đáp xuống sân bay, ông gọi điện hối hả: “Bố vừa dọn cái nhà ngang rộng rãi chào đón anh chị rồi. Anh chị cứ yên tâm”.
Hạnh vốn không phải con nhà tiểu thư, cành vàng lá ngọc. Tuy nhiên, khi đứng trước ngôi nhà gia đình chồng, cô có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cảnh vật, con người ở quê hoàn toàn khiến cô bất ngờ, có phần thích thú. Một điều khiến cô không khỏi không suy nghĩ, e ngại đó chính là chiếc giường cũ kỹ mà theo như mẹ chồng cô giới thiệu “Chiếc giường là kỷ vật ngày cưới của ông bà tặng cho bố mẹ, tuy nó cũ nhưng nó gắn liền với vô vàn kỷ niệm của bố mẹ”.
Khi chưa kịp hoàn hồn thì Hạnh được một phen xấu hổ vì cô phát hiện mình mặc nhầm quần chồng (ảnh minh họa)
Hạnh nghe về lai lịch của chiếc giường không khỏi tò mò, khi cô ngồi thử, cô hoảng hốt vì chiếc giường xiêu vẹo sang hai bên. Hạnh vội vàng đặt cái túi đồ xuống khỏi giường vì cô sợ nó sẽ đổ. Không những yếu, chiếc giường còn không có đêm, khiến Hạnh bối rối, cô chợt nghĩ “Không có đệm sao mà ngủ được đây”. Nhưng vì tế nhị nên Hạnh không dám nói với chồng, mẹ chồng, cô nghĩ bụng cứ cố một tuần cho mọi người vui vẻ, không sao cả.
Khi bố mẹ lên giường đi nằm, Hạnh vội vàng kéo vội cái chăn toan chợp mắt một giấc sau chặng đường dài gian nan. Nhưng rồi, cô cứ trằn trọc vì nằm xuống lưng đau ê ẩm, Hạnh quá quen với chăn ấm đệm êm, nay cứ lộm cộm dưới lưng nghiêng bên nào cũng đau ê ẩm. Tối đó, chồng Hạnh vui vẻ muốn gần vợ nhưng tất nhiên cô từ chối vì mệt.
Những ngày sau đó, tâm trạng của Hạnh có chút đỡ hơn. Hạnh bắt đầu muốn “yêu” chồng nhiều hơn, tuy nhiên nhìn chiếc giường cô không dám chắc mình đã sẵn sàng. Mới đầu, vợ chồng cô chỉ dám đứng ôm hôn nhau, sau đó cảm xúc mãnh liệt hơn nên quên mất chuyện chiếc giường cọc cạch. Đang khi cao trào Hanh bỗng giật mình vì tiếng “crắc…crắc…” mỗi lúc một to hơn và rồi là tiếng “rầm” khiến hai vợ chồng cô hốt hoảng.
Nếu là ban ngày thì có thể tiếng giường gãy không mấy ai chú ý, nhưng giữa đêm khuya thì nó lại là vấn đề lớn. Bố mẹ chồng Hạnh vốn tuổi cao, thính ngủ, nghe thế vội vàng chạy sang xem. Họ cũng chẳng đợi con ra mở cửa mà đùng đùng xông vào. Khi đó, vợ chồng Hạnh hốt hoảng xỏ vội quần áo. Khi chưa kịp hoàn hồn thì Hạnh được một phen xấu hổ vì cô phát hiện mình mặc nhầm quần chồng. Cô chưa kịp kéo lên thì nó đã rơi xuống tận mắt cá chân, nhòm sang thấy chồng cô cũng đang bối rối quấn vội chiếc chăn ấm to đùng.
Cũng may, bố chồng cô đang kiểm tra trước nhà, nên chỉ có mẹ chồng. Bà mỉm cười với Hạnh ra chiều hiểu ý. Còn cô cứ đứng ngây người ra, giữ chiếc quần.
Sáng hôm sau đó, Hạnh vô cùng xấu hổ, cô thầm nghĩ chuyện đối diện với mẹ chồng sẽ thế nào đây? Còn chồng cô vẫn tưng tửng đi tìm dao, búa, đinh để đóng lại chiếc giường. Khi thấy vợ, chồng Hạnh ra chiều nũng nịu “Thôi mà, anh đền, hôm nay nhất định anh đền cho vợ mà”. Nói rồi anh nháy mắt khiến Hạnh thấy được an ủi phần nào.
Khi 2 vợ chồng đang hì hụi sửa chiếc giường, thì mẹ chồng đon đả đi vào “Đây, mẹ vừa đi đặt mua một chiếc giường tặng vợ chồng con đây. Chiếc giường cũ này, giờ bố mẹ muốn đưa sang kho xếp lại làm kỷ niệm. Đã đến lúc chúng ta đổi mới, cách tân rồi”. Nói rồi bà gọi điện cho người chở hang hỏi giờ giấc đến để bà còn chuẩn bị.
Khi đó mình có chút xấu hổ, nhưng vì mẹ chồng quá tuyệt vời nên Hạnh đã quên hết đi. Cũng chẳng ai nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng mỗi dịp về quê ăn tết Hạnh lại trào dâng cảm xúc. Cái lúc cao trào ấy quả thật là oái ắm, có lẽ chẳng ai có cơ hội trải qua một sự cố đặc biệt như mình. Sau tết đầu tiên, Hạnh thấy yêu gia đình chồng lắm, con người ở quê thật giản dị, chân chất và thẳng thắn vô cùng”.