Khổ sở vì con chiều vợ ra mặt

Nuôi con trai bao năm khôn lớn, giờ chỉ biết phục vụ vợ, chẳng bận tâm đến mẹ

Anh Tú lấy vợ đã được 6 năm. Hai anh chị đã có 2 bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Thế nhưng trong gia đình anh việc mẹ chồng có xung đột với con dâu xảy ra như cơm bữa chỉ vì anh không phải là người khéo “cầm cân nảy mực”.

Lúc anh chị mới lấy nhau, sợ chị ngại, trong bữa cơm có mặt bố mẹ chồng, anh vẫn thường chọn những miếng ngon gắp cho chị. Thế nhưng việc này ngay lập tức đã lọt vào tầm ngắm mẹ anh và nó chỉ chấm dứt khi mẹ anh nói bóng gió với con dâu: “Là dâu là con trong nhà không việc gì phải khách sáo, ăn uống phải tự nhiên”. Sau lần đó, anh đã phải rút kinh nghiệm và chú ý hơn trong mỗi bữa cơm.

Tuy nhiên anh lại không phải là một người đàn ông khéo léo trong cách cư xử giữa mẹ chồng và nàng dâu. Anh thường xuyên bênh chị ra mặt. Khi chị dạy con bằng những lời lẽ gắt gỏng, bị mẹ chồng góp ý thì anh lại nói đỡ cho chị và tỏ rõ thái độ khó chịu. Hay như lần chị bị sốt nhẹ, anh xin nghỉ việc cả ngày để chăm sóc vợ. Mẹ anh bị ốm cũng chưa lần nào anh săn sóc, thậm chí xin nghỉ việc để ở bên mẹ như thế. Bà chỉ còn biết ngậm ngùi khi nghĩ đến cảnh con trai yêu chiều vợ quá đà như vậy.

Cũng có lần hai vợ chồng anh xảy ra cãi vã, chị chửi anh là "con người ngu dốt", "loại đàn ông hèn mọn" ngay trước mặt mẹ chồng. Anh không nói câu gì, chỉ lầm bầm trong miệng nhưng rồi sau đó lại cười trừ để chị lên mặt lấn át. Mẹ anh can thiệp thì bị anh mắng té tát vì cho rằng: "Đó là chuyện riêng của hai vợ chồng, không liên quan tới mẹ". Mẹ anh chỉ còn biết nói với câu trước khi quay đi: “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”.

Khổ sở vì con chiều vợ ra mặt - 1

Từ ngày lấy vợ, anh chẳng quan tâm đến mẹ nữa (Ảnh minh họa)

Nhà trồng được một cây hồng xiêm, trái rất ngọt. Anh thường xuyên hái mang giấm cho chín để gọt cho chị ăn. Nhiều lần mẹ anh nhìn thấy, chạnh lòng, thậm chí còn tỏ ra khó chịu bởi cậu con trai nuôi ăn học bao năm khôn lớn giờ lại đi phục vụ vợ chứ cũng chẳng bận tâm gì đến mẹ.

Trước đây khi chưa lấy vợ, anh cũng khá quan tâm đến mẹ. Mỗi tháng anh biếu mẹ dăm trăm ăn quà. Anh nhờ mấy cô bạn đồng nghiệp chọn giúp mẹ đôi dép, bộ quần áo… Nhưng từ ngày có chị, tình yêu ấy đã dành cho chị hoàn toàn. Anh không quan tâm nhiều đến cảm xúc của mẹ, không còn mỗi tháng dăm đồng quà biếu, không còn những món quà nhỏ gửi tặng mẹ. Chỉ thi thoảng con dâu có đi sắm quần áo thì chị nhớ tới mẹ và mua tặng.

Có những lúc mẹ anh phiền lòng nghĩ: "Con dù có lớn vẫn là cậu con trai bé bỏng của mẹ, và đi đến hết cuộc đời này, mẹ vẫn luôn dõi theo con".  Giá như anh quan tâm tới mẹ hơn, nhắc nhở vợ phải có những cư xử đúng cách và đặc biệt là đừng bao giờ quan tâm tới vợ thái quá trước mặt mẹ đẻ của mình thì chắc hẳn anh đã là một người đàn ông biết cách giữ gìn, bảo vệ tổ ấm của mình. Bởi vì dù sao, những người mẹ che chở, nâng đỡ, chăm sóc con cái đến khi trưởng thành, khôn lớn cũng chỉ mong con mình sống vui vẻ, biết nghĩ đến mẹ chỉ cần bằng một phần rất nhỏ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ suốt cả một đời người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN