Kết hôn với cô đơn
Rồi một ngày, nàng nhận ra anh cùng một cô gái khác đang tình tứ bên nhau trong quán cà phê quen thuộc.
Yêu anh vì nàng cô đơn quá. Nàng nắm đại tay anh để tránh né cả một túm người đeo bám nàng bởi, anh hơn hẳn họ về tất cả.
Nàng đã từng nghĩ hạnh phúc là sự chăm chỉ kiếm tìm, cố gắng và nỗ lực (Ảnh minh họa)
Nàng thu lu trong quán cà phê đợi anh. Nàng thích đến sớm và đợi người khác. Anh không phải là người hay tới muộn và cũng hiếm khi đến trễ giờ.
Hôm ấy, họ hẹn nhau 6h chiều. Nàng lên thư viện từ 2h rồi lăn lê với mấy cuốn truyện tới 5h khi thư viện đóng cửa. Nàng ngồi nhâm nhi li cà phê trên gác ba của một quán nhỏ ven hồ Tây. Không gian trước mắt nàng là con phố Thanh niên ngập cây và gió. Tiếng nhạc nhẹ nhàng và một quán cà phê thiết kế theo phong cách Mehico. Náo động, vui nhộn nhưng lại ấm áp và đầy thơ mộng.
Một quán cà phê có món đặc thù là cooktail hay kem dừa nhưng nàng thích cà phê. Anh có một sở thích đặc biệt với cà phê. Nàng không phải là một chuyên gia ăn uống. Nàng chỉ biết uống và nếm cái cảm giác mất ngủ vì những li cà phê ngon. Quen anh, nàng biết nhiều hơn về các quán cà phê phượt, cà phê Ý, những quán cà phê theo phong cách châu Âu. Anh giống như một chuyên gia ẩm thực về cà phê.
Anh gọi cho nàng đến trễ vì đường xa và tắc trong giờ cao điểm. 7h2' anh có mặt. Nàng chẳng giận. Nhìn anh nàng chỉ cười. Anh đưa ánh mắt bối rối nhìn nàng như xin lỗi. Đôi mắt ám ảnh nàng. Và nàng không thể nào nghĩ rằng, đôi mắt đó chính là định mệnh đưa hai người đến gần và yêu nhau.
Yêu nhau chưa đầy 7 tháng, họ không nhớ đã nói chia tay nhau bao lần. Yêu như bản năng còn chia tay như một thói quen. Và nàng luôn nghĩ, tất cả lại trở về như con số xuất phát.
Nhưng không, lần này anh đã bỏ rơi nàng! Và điều nàng phải làm là chấp nhận sự bỏ rơi của anh… Tự trọng của nàng lớn! Có thể nó lớn hơn cả tình yêu dành cho anh.
Nàng không thể lí giải nổi trái tim nàng muốn gì? Cần gì? Như một kẻ ngu ngốc lạc loài giữa đồng loại. Nàng bị đào thải vì nàng đã không chịu thích nghi.
Hai người im lặng trong tiếng nhạc và âm thanh hỗn độn của đường xá chật chội. Hà Nội đủ rộng nhưng cũng đủ hẹp để cho họ gặp nhau và yêu nhau. Mọi chuyện cứ êm cho đến một ngày nổi gió....
Khi nàng nhận ra anh cùng một cô gái khác tại quán cà phê ấy – nơi lần đầu họ đã gặp nhau. Hai người cầm tay và nói những lời âu yếm. Nàng… làm gì? Nàng đã chạy đi như một kẻ bị ma đuổi và tìm một chỗ khóc thút thít? Hay nàng đứng trước mặt anh và tát cho cô nàng đi cùng anh một cái và nói: Cô là ai?
Nhưng không, lúc đó trong đầu nàng trống rỗng. Nàng làm gì ư? Khi mà trái tim nàng chẳng đau đớn, chẳng hờn ghen, không nghĩ ngợi, không bực tức… Nàng nhận ra anh ta không hề phản bội hay lừa dối nàng. Còn nàng đang tự lừa dối mình, lừa dối anh. Không yêu làm sao ghen được…Nàng chỉ một chút ngạc nhiên. Thế thôi!
Nàng nhận ra mình cứ cho đi mà không được nhận. Nàng yêu đơn phương tất cả những người đàn ông đi qua cuộc đời nàng. Nàng rượt đuổi những cuộc tình của mình. Phương châm tình yêu của nàng: “Trái đất này hình tròn để dù có xa nhau rồi chúng ta cũng gặp nhau. Nhưng nó là một hình tròn đủ lớn và chỉ dành cho ai đủ kiên nhẫn và quyết tâm đi, tiếp tục đi để tìm được hạnh phúc thực sự dành cho mình. Nếu còn yêu đừng bao giờ dừng lại. Tình yêu không dành cho ai thích ỉ lại. Nó chỉ dành chỗ cho ai biết trân trọng và luôn cố gắng kiếm tìm...”.
Nàng đã từng nghĩ hạnh phúc là sự chăm chỉ kiếm tìm, cố gắng và nỗ lực. Nhưng không, tình yêu đâu chỉ là như thế. Nàng cần có một phương pháp để yêu, hiểu mình, hiểu người. Phần thưởng dành sự cố gắng của nàng là số lượng những người đàn ông đi qua đời nàng góp đầy kinh nghiệm yêu và chất chồng những nỗi cô đơn trong nàng. Bởi hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là cảm giác trên từng chặng đường.