Hành trình đi tìm miền đất mới của cô nàng 'Máu pha xăng'
Nguyễn Hiền Mai – cô nàng yêu thích sự xê dịch, đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị khách sạn, thể thao và du lịch, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với Hiền Mai, được đi tới vùng đất mới là những trải nghiệm đắt giá trên hành trình khám phá giới hạn của bản thân.
Mọi người thường bảo mình có nhiều “hoa chân”. Mình chưa từng phủ nhận điều này, thậm chí còn thấy đó quả là một lời nhận xét thật hoàn hảo về mình, mình chính là người theo đuổi “chủ nghĩa xê dịch”. Sở thích đi du lịch của mình bắt đầu từ khi nào mình cũng không rõ. Hồi trước mình chỉ nghĩ đơn giản rằng mình muốn được đi để khám phá thế giới ngoài kia, rằng ai mà chẳng thích đi du lịch nên mình chưa từng coi đó là một sở thích đặc biệt.
Để nói về thời điểm mà mình biết cái sở thích xê dịch ấy đã trở thành đam mê thì đó là vào khoảng thời gian đầu năm 2022, gần đúng vào dịp sinh nhật của mình, tuổi 19 với nhiều thay đổi lớn mang tính bước ngoặt đem lại cho mình những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ.
Tháng 12/2021 mình quyết định giấu gia đình và bạn bè đi rút hồ sơ tại ngôi trường đại học lúc bấy giờ sau 2 tháng học online. Lúc đó mình quyết định chóng vánh lắm, không đắn đo suy nghĩ gì nhiều, lựa chọn gap year để năm sau thi lại bởi lúc đó mình cảm thấy chán nản với việc học online và lý do chính khiến mình quyết định thôi học đó là vì mình nhận ra ngành học đó không phù hợp với mình.
Gap year đối với mình là quãng thời gian để nghỉ ngơi, dành cho bản thân những khoảng lặng, từ đó tự mình rút ra những bài học trong quá khứ, hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của bản thân, biết mình cần gì, muốn gì và sau đó xác định đâu mới là ngành học, công việc thực sự đem lại cho mình niềm vui và hạnh phúc. Hơn thế nữa, mình muốn dành quãng thời gian đó để đi thật nhiều, mở mang tầm mắt và nâng cao vốn sống.
Sau khi làm thủ tục thôi học xong cũng là lúc gần tới ngày sinh nhật của mình. Mình đã dùng số tiền lương đầu tiên kiếm được để dành tặng cho bản thân một chuyến bay dù lượn ở Đồi Bù, Chương Mỹ, Hà Nội. Khi được trải nghiệm cất cánh trên cao độ hơn 600m, được lơ lửng rồi lộn nhào giữa không gian trùng điệp núi đồi và thoả sức chiêm ngưỡng một góc nhìn rất khác về Hà Nội, mình quên bẵng đi những căng thẳng, bí bách thường ngày. M
ình nhận ra thiên nhiên không tự khắc làm lòng mình nhẹ đi mà là vì mình đã biết mình thuộc về nơi đâu. Mình muốn làm bạn với bầu trời xanh cao vợi, ngắm nhìn những ngọn núi già và được trở về với thiên nhiên để đi tìm sự bình yên trong tâm hồn.
Từ đó, sở thích du lịch của mình đã dần hình thành một cách rõ ràng hơn. Mình bắt đầu đi tìm hiểu các loại hình du lịch khám phá, trải nghiệm những hoạt động ngoài trời, hoạt động thể thao có phần mạo hiểm như leo núi, thám hiểm hang động, đi bộ trong rừng, lặn tự do và đặc biệt là đi phượt thay vì chỉ đi du lịch tham quan, nghỉ dưỡng như trước đây.
Kể từ thời điểm ấy, trong vòng 10 tháng, mình đã được đặt chân đến nhiều địa danh như Mộc Châu, Hà Giang, Cát Bà, Bình Liêu, Quan Lạn, vịnh Hạ Long, núi Đá Chồng. Người đồng hành cùng với mình trong mỗi chuyến đi có thể là gia đình, bạn bè hay đôi khi chỉ có một mình cũng có thể xách ba lô lên và đi.
Khi được hỏi về con đường đẹp nhất mà mình từng đi qua có lẽ là con đường Tuần Biên chạy dọc theo biên giới Việt Nam - Trung Quốc nằm ở vùng núi Đông Bắc, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Trong chuyến đi ấy, mình được cầm lái vít ga trên những cung đèo quanh co uốn lượn vắng bóng người qua lại, xung quanh xanh ngát một màu xanh của núi đồi. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những đàn bò, đàn dê đeo lục lạc nhởn nhơ băng qua đường hay lâu lâu lại thấy lãng đãng mây bay trên đầu tựa như đang đặt chân vào chốn tiên cảnh.
Có những lúc cảnh đẹp khiến mình ngẩn ngơ đến đứng hình. Đó cũng là nơi mình gặp một thầy giáo chạy xe xuyên Việt từ Đất Mũi Cà Mau đi dọc chiều dài mảnh đất hình chữ S. Mình rất vui vì gặp được anh - một người có chung niềm đam mê và sở thích với mình. Người anh ấy đã truyền cho mình những nguồn năng lượng tích cực giúp mình có thêm động lực để thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy mà mình đã ấp ủ từ lâu.
Nếu để nhận xét đâu là “mảnh đất hạnh phúc” mà mình đi qua thì đó chắc chắn là Hà Giang. Là một người có sự rung động mạnh mẽ với thiên nhiên núi rừng nên mình thích vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của miền sơn cước nơi đây.
Thiên nhiên Hà Giang hùng vĩ bao nhiêu thì con người Hà Giang lại mộc mạc, chân phương bấy nhiêu. Khi bạn đến một vùng miền hay đất nước nào đó, nếu bạn bắt gặp thật nhiều những nụ cười hào sảng và lối sống vui tươi thì bạn đã được đến một vùng đất hạnh phúc.
Với mình con người nơi đây chính là điểm nhấn khiến cho vẻ đẹp của Hà Giang trở nên đặc biệt hơn cả. Mình yêu con người nơi đây ngay từ lần đầu gặp, cái giọng nói lơ lớ pha tiếng phổ thông và tiếng đồng bào đôi khi mình nghe chẳng hiểu gì nhưng cứ gật gù và cười thật vui.
Yêu từ cái sự hiếu khách, vô tư hồn nhiên của đám trẻ nhỏ lúc nào cũng khiến mình cảm giác như được đón chào. Chính sự mộc mạc, ấm áp và hiếu khách của người dân nơi đây đã ăn sâu vào kí ức của mình mỗi khi nhớ về Hà Giang.
Trở về sau chuyến đi, mình luôn mong ước rằng sau này có thể học hỏi và xây dựng các mô hình du lịch để giúp người dân ở đây có thêm sinh kế ổn định cuộc sống. Chính điều đó đã giúp thay đổi nhận thức của mình trong việc chọn lại ngành học, đó là lý tại sao mình quyết định theo học chuyên ngành hiện tại bởi mình luôn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống sau mỗi chuyến đi.
Đối với mình, du lịch không chỉ là vi vu thưởng ngoạn mà đó còn là dịp để học thêm những điều mới, tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ mới. Qua mỗi chuyến đi, thế giới quan của mình như được rộng mở, chính nhờ có những trải nghiệm đó mà mình trưởng thành hợn rất nhiều. Mình học được kỹ năng thích nghi với điều kiện sống khác nhau và quan trọng nhất đó là mình đã phá bỏ giới hạn của bản thân.
Mình vẫn luôn biết ơn những chuyến đi như thế bởi những người bạn mình được gặp gỡ, quen biết qua mỗi chuyến đi đều để lại cho mình ít nhiều ấn tượng. Họ cho mình thấy những góc nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống. Càng đi, mình càng ngộ ra mình còn biết quá ít về thế giới này.
Ưu tiên hàng đầu của mình lúc này là việc học nhưng mình luôn muốn cân bằng giữa học tập, công việc và phát triển bản thân ở những khía cạnh khác. Trong tương lai gần, mình muốn thử sức ở mảng viết blog về du lịch, tái hiện những chuyến xê dịch qua con chữ và hình chụp bằng tất cả niềm đam mê.
Ước mơ của mình là được đi du lịch khắp thế giới, đặt chân đến những quốc gia Châu Á như Bhutan, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Trung Quốc, khu tự trị Tây Tạng để chinh phục dãy Himalaya nơi có những ngọn núi tuyết bạc đầu. Đi ngắm cực quang ở những quốc gia nằm gần với vùng cực của Trái đất như Iceland, Na Uy, Thuỵ Điển…
Mang tâm hồn yêu tự do nên với mình, được đi là cuộc đời, là lẽ sống. Mình sẽ đi tiếp cho những hành trình mới, khám phá những miền đất mới khi mà mình đang không có gì ngoài tuổi trẻ, một đôi chân khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để mình có thể đi và học hỏi về thế giới ngoài kia.
Mark Twain - một tiểu thuyết gia nổi tiếng nước Mỹ có một câu nói mà mình rất tâm đắc: “Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn đã làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồm của bạn đón trọn lấy gió. Thám hiểm, mơ mộng và khám phá!”. Đừng để thanh xuân trôi qua uổng phí các bạn nhé!
Nguồn: [Link nguồn]
Gần 10 năm là quãng thời gian Phạm Đức Duy (sinh năm 1993) học tập, làm việc gắn bó với nhiều bệnh viện, phòng khám lớn, nhỏ chuyên khoa Y học Cổ truyền tại Hà Nội. Với niềm...