Hạnh phúc muộn

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Gần 20 năm trôi qua, chị vẫn không thể nào quên được hình ảnh chồng chị dắt về nhà một cô gái, thản nhiên nói với chị là họ yêu nhau.

Người đàn ông đó đã bước vào đời chị khi chị vừa tròn 20 tuổi, với hạnh phúc chưa kịp tìm thấy thì nỗi đau đã dâng đầy. Người đàn ông đó đã thẳng tay đánh chị trước mặt đứa con gái nhỏ đang nhòe nhoẹt nước mắt, đã điên cuồng nghiến ngấu chị những đêm anh ta say rượu, mặc chị oằn mình trong đau đớn; đã để lại cho chị bao đêm đắng cay nuốt không hết những giọt nước mắt của chính mình. Người đàn ông đó đã từng là chồng chị, trong sáu năm.

Ôm con về ngoại, chị và mẹ chị gom góp để nuôi đứa trẻ sớm chịu cảnh vắng cha. Chị còn trẻ, chẳng phải không có người đàn ông nào muốn đưa vai cùng chị gánh trách nhiệm, cũng chẳng phải chị không nao lòng những đêm nằm cô quạnh nhìn con chìm sâu trong giấc ngủ. Chỉ là, nỗi đau về sự phản bội và nỗi sợ hãi của con chim từng bị thương khiến chị vẫn là một bà mẹ đơn thân. Chị mãi khép lòng mình, cho đến khi anh xuất hiện.

Mười năm trước, anh chuyển về gần nhà chị, rồi con chị thân với con gái út của anh là cơn cớ run rủi họ gặp nhau. Chị vẫn thường nghe con gái kể về hoàn cảnh gia đình họ, về một “bác” rất đẹp trai, tâm lý và hiền. Qua con, chị biết vợ anh mất trong một tai nạn, anh gà trống nuôi hai con, cũng chu đáo và cặm cụi như một bà mẹ đơn thân.

Hạnh phúc muộn - 1

Con gái anh cũng tỉ tê sẽ chỉ kết hôn khi “mẹ” về ở cùng “bố” (Ảnh minh họa) 

Khi gặp người đàn ông chững chạc, bảnh bao với đôi mắt đen phảng phất nỗi buồn nhưng lại vô cùng ấm áp ấy, chị thấy lòng mình thật yên bình. Những cuộc họp phụ huynh ở trường, những lần vô tình gặp nhau trên đường và câu chuyện của những đứa con càng đưa anh chị lại gần nhau hơn. Cảm thông, san sẻ vài niềm vui, khó khăn trong cuộc sống thường nhật, anh cứ thế song hành bên chị, bình dị và chân thành.

Thế nhưng, khi anh ngỏ lời muốn chính thức được đi cùng chị thì chị lại ngập ngừng. Dù lòng chị cũng ấm áp khi bên anh, dù ba đứa con thân thiết với nhau và tích cực vun vào, nhưng nỗi ám ảnh về một gia đình tan vỡ, thói quen hai mẹ con vui buồn có nhau và cả những nỗi lo sợ mơ hồ đã khiến chị ngại ngần không dám bước tới. Bị từ chối, anh vẫn lặng lẽ đi bên cạnh chị, khi hai đứa con gái của họ cùng tốt nghiệp phổ thông, cùng học đại học rồi ra trường…

Ngày con gái chị đưa chàng rể tương lai về ra mắt, nó thầm thì với mẹ, chỉ khi chị chịu về sống cùng anh, nó mới yên tâm lấy chồng. Con gái anh cũng tỉ tê sẽ chỉ kết hôn khi “mẹ” về ở cùng “bố”, rằng anh yêu chị đã mười năm rồi, rằng chẳng lẽ chị không muốn có thêm hai đứa con hết mực thương chị sao?… Đến ngày anh cùng bọn trẻ tổ chức một buổi gặp đặc biệt, và anh chủ động nắm chặt tay chị trước mặt các con thì chị không rút khỏi bàn tay anh nữa.

Giờ, hai đứa con gái đã lần lượt xuất giá rồi sinh hai cháu trai kháu khỉnh, anh con trai cả dự định năm sau cũng sẽ kết hôn, những niềm vui cứ thi nhau đến như để bù đắp cho anh chị. Kỷ niệm ngày chị chính thức đồng ý ở bên cạnh, anh tự đi chợ, làm món ăn chị thích nhất. Nhìn anh cặm cụi trong bếp, nhất định không cho chị động tay vào, chị bất giác mỉm cười…

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN