Hạnh phúc lấy vợ cho chồng

Cảm nhận được tình yêu thương của chị, chúng đều đã coi chị là người mẹ thứ hai.

Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ ngày chị đi tìm hạnh phúc mới cho chồng, chấp nhận cuộc sống một mình trong ngôi nhà vắng. 25 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng khi thấy chị lại đón anh về sum họp, nuôi nấng, yêu thương hai đứa con riêng của chồng như chính khúc ruột mình sinh ra khi người vợ hai của anh ra đi vì căn bệnh ung thư gan...

Tôi và chị cùng sinh ra, lớn lên trên mảnh đất trung du quanh năm gắn với cái nghèo. Nhà sát vách, tôi quý chị như chị gái của mình. Chị hiền lành, chịu thương chịu khó từ ngày được sinh ra trên cuộc đời này. Chị lớn lên gắn bó với đồng ruộng, bãi mía, nương khoai. Nhà chị nghèo, đã ba đời nghèo, đến đời bố mẹ chị, cái nghèo cũng chẳng buông tha. Học hết cấp một, chị nghỉ học ở nhà. Là chị cả trong một gia đình có ba chị em, chị phụ bố mẹ mọi công việc nhà để nuôi hai em được ăn học. Bàn chân chị in hằn khắp các cánh đồng quê.

Đến năm 20 tuổi, chị yêu và lấy Thành, một người đàn ông cùng hoàn cảnh như chị. Hiền lành, mộc mạc. Dẫu biết rằng cuộc sống sẽ còn rất khó khăn, song với tình yêu và niềm hạnh phúc được sống cùng người mình yêu thương, cả hai vợ chồng đều tin rằng, cuộc sống sẽ dần ổn định. Hai vợ chồng trẻ thức khuya, dậy sớm, đồng trên bãi dưới. Cuộc sống em đềm bình lặng trôi đi.

Cho tới ba năm sau ngày cưới, hai bên gia đình đều sốt ruột vì không thấy anh chị báo tin vui. Anh bồn chồn, chị cũng lo lắng. Cái thời của chị, đâu có biết kế hoạch là gì. Hơn nữa, lại ở quê. Cứ cưới nhau về là sinh đẻ tự nhiên. Thế mà 3 năm trôi qua, chị không có em bé. Hai vợ chồng đưa nhau đến thầy lang, thì được tin chị không thể sinh con. Anh không tin và động viên vợ cố gắng. Nhưng sự cố gắng của cả hai vợ chồng chỉ kéo dài được vài tháng.

Nồi buồn đan xen trong cuộc sống của hai vợ chồng. Tuy anh không nói ra, nhưng chị biết, anh khao khát biết nhường nào tiếng trẻ con khóc cười, thèm muốn biết bao tiếng con thơ gọi bố. Chị cũng khát khao, cũng thèm muốn như anh, như bất cứ người phụ nữ nào trên đời nhưng lại thêm phần day dứt vì tại chị không mang hạnh phúc trọn vẹn cho anh. Những đêm thức trắng, chị cắn chặt môi để cho tiếng khóc không bật thanh tiếng, nước mắt ướt đẫm gối từng đêm.

Ngày ấy chị bước sang tuổi 23, còn chồng chị 25. Chị quyết định hi sinh hạnh phúc của mình để đi tìm một hạnh phúc trọn vẹn cho chồng. Chị âm thầm, lặng lẽ đi khắp làng trên, xóm dưới, làng gần làng xa để tìm một cô gái khỏe mạnh, tốt bụng và nhận làm bà mai cho chính người đàn ông chị rất mực yêu thương. Hai tháng sau, người phu nữ làng bên tên Tú đã lọt vào "tầm ngắm" của chị. Tú ít tuổi hơn chị nhưng đã có chồng và một con gái.

Hạnh phúc lấy vợ cho chồng - 1

Chị thấy cuộc đời thật nhiều ý nghĩa khi mỗi người biết hi sinh (Ảnh minh họa)

Chồng Tú mất đã bốn năm khi đi rừng lấy củi thì bị gỗ đè chết. Chị sang thăm, làm quen, trò chuyện và mong mỏi Tú hãy vì chị, vì những khát khao rất đỗi con người của chồng chị mà thương và nhận lời lấy Thành làm chồng. Tú ngạc nhiên bởi trên đời này làm gì có người vợ nào lại đi tìm vợ hai cho chồng bao giờ. Những trước sự khẩn khoản của chị và tìm hiểu về Thành, Tú đã đồng ý. Chị tâm sự với tôi rằng, cái khó nhất là sự đối diện của hai vợ chồng chị. Đêm khuya lắm, nhưng cả hai vợ chồng vẫn không tài nào nhắm mắt được. Lúc tối, chị đã nói chuyện với anh, muốn chia tay để anh đi bước nữa. Nhưng anh không đồng ý.

Thuyết phục mãi, cuối cùng Thành cũng chịu gặp Tú. Hai người trò chuyện thắng thắn về sự sắp đặt, sự mai mối của chị. Hai bên gia đình thực sự bất ngờ trước cách làm của chị, người trách cũng có nhưng người thương chị nhiều hơn. Một đám cưới nhỏ diễn ra trong sự ngạc nhiên, xót xa của tất cả mọi người. Riêng chị, nụ cười thường trực trên môi, và dường như trong lòng chị trút được gánh nặng của sự dằn vặt vì không thể sinh con cho chồng.

Thành về ở với Tú trong căn nhà nhỏ làng bên. Còn lại một mình chị đơn côi trong căn nhà trống vắng. Vắng bóng dáng thân quen của người đàn ông hơn 3 năm đầu gối má kề, có những lúc chị tưởng không vượt qua được sự cô đơn dài bất tận. Tìm được hạnh phúc cho anh, chị âm thầm trách phận mình sao hẩm hiu, bất hạnh khi không bao giờ được trở thành mẹ - thiên chức thiêng liêng của tất cả những người phụ nữ trên đời. Thành vẫn thường xuyên sang thăm chị, động viên, đỡ đần những công việc của một người đàn ông trong nhà khiến chị cũng đỡ chạnh lòng. Nhìn Thành và Tú hòa thuận, yêu thương nhau, chị cũng cảm thấy sự hi sinh của mình là có nghĩa.

Không có một lá đơn chấm dứt tình vợ chồng bởi tình yêu của Thành với chị không bao giờ có kết thúc. Vì hoàn cảnh eo le nên Thành phải chia đôi sự quan tâm dành cho chị với Tú. Tú hiểu được hoàn cảnh của chị nên không ích kỷ giữ Thành cho riêng mình. Sự thấu hiểu thầm lặng của ba con người khiến mối quan hệ của họ lúc nào cũng gần gũi, thân thiết. Thấm thoắt, hai cậu con trai của Thành và Tú lần lượt ra đời.

Thành bận rộn với vợ và con nên có những lúc, sự thăm hỏi trở nên thưa dần. Chị không trách mà luôn hiểu cho chồng. Cũng có người làng bên tìm đến với chị, nhưng chị nguyện cả đời này chỉ làm vợ của anh. Ngày mùa cấy hái cày bừa, chị đều sang nhà "vợ hai" làm giúp mà không hề tính toán, bận tâm. Những đứa con riêng của chồng đều quý và nghe lời chị bởi chị chăm chúng chẳng khác nào một người mẹ chăm khúc ruột của mình.

20 năm đã trôi qua, chị, Thành và Tú đã già đi theo thời gian và những đứa trẻ ngày càng lớn lên trong vòng tay yêu thương của hai người mẹ và sự chở che của người cha. Cho tới một ngày, Tú thấy trong người mệt mỏi. Đi kiểm tra sức khỏe mới biết cô đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Chị cùng Thành chạy chữa, thuốc men cho Tú và lo lắng cho hai đứa con trai đến tuổi trưởng thành. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi cuộc sống của Tú. Căn nhà chìm trong không khí tang tóc, buồn thương. Tóc Thành bạc đi vì thương vợ, hai đứa con bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của mẹ. Một mình chị lại tảo tần gánh vác phần việc của Tú trong gia đình.

Đứa con gái lớn ra trường đã đi làm, còn hai đứa con trai, đứa theo học cao đẳng, đứa học nghề. Chị động viên chúng cố gắng học hành đến nơi đến chốn để thoát ly khỏi lũy tre làng. Ngày đứa con út cưới vợ cũng là ngày anh muốn về ở với chị trong căn nhà xưa cũ. Các con anh đều tôn trọng quyết định của anh vì từ khi sinh ra, cảm nhận được tình yêu thương của chị, chúng đều đã coi chị là người mẹ thứ hai.

Vẫn một tình yêu thủy chung son sắt dành cho anh, chị hạnh phúc đến nghẹn ngào khi cùng anh trở về mái nhà tranh đầy kỷ niệm. Ngày ngày, hai vợ chồng cùng ngồi ôn lại những thăng trầm trong cuộc đời. Chị chăm sóc cho anh miếng cơm giấc ngủ, không phải chỉ riêng vì tình yêu của chị, mà bằng cả tình yêu của người vợ hai đã khuất. Bước sang tuổi 50, chị thấy cuộc đời thật nhiều ý nghĩa khi mỗi người biết hi sinh vì hạnh phúc của người mình yêu thương nhất. Và chị tin, Tú cũng luôn mỉm cười nơi chín suối khi thấy chồng và các con mình được bình yên và hạnh phúc từ tấm lòng vị tha và tình yêu của chị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN