Hạnh phúc khi có anh kề bên

Thứ Năm, ngày 31/01/2013 08:41 AM (GMT+7)

"Reng! Reng" - Hoàng gọi liên hồi khi cô đang ở trong vòng tay Phan ấm áp

Những cơn mưa kéo về báo hiệu lại có đợt gió mùa sắp tràn qua thành phố. Ban mai ẩm ướt, xám xịt và lạnh lùng xa vắng hơn cả giữa đông… Hoàng bỗng xuất hiện trước khung cửa nhà cô, da nâu sẫm, ánh nhìn trìu mến và miệng cười tươi rói như mang theo cả ánh nắng phương nam.

Cả ngôi nhà cô bỗng như tràn ngập ánh mặt trời ấm áp… Tay cô run run suýt để rơi chiếc bình có những đóa hoa đang cắm dở. Hoàng nhặt những đóa hoa rớt trên sàn và cẩn thận bày vào trong bình, giây phút ấy tay anh chạm khẽ vào tay cô, rồi bàn tay ấm áp mạnh mẽ của anh siết chặt những ngón tay mềm đang run lên của cô… “Anh về rồi nè!”. Hoàng thì thầm, giọng anh vẫn ấm áp dịu ngọt nhưng đã pha chút tiếng miền Nam. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để cô òa khóc, bởi nó chứng minh thêm cho cô thấy Hoàng đã để cô chờ đợi quá lâu rồi…

“Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều!”. Giọng anh xót xa, đôi tay anh cuống quýt lau những giọt nước mắt đang đua nhau lăn trên má cô. Nép vào ngực anh, cô thổn thức như chú chim nhỏ tìm nơi tránh bão… Khép mắt cô thấy lòng yên bình như ở dưới tán cây cổ thụ thật to, rộng lớn và vững chãi…

Suốt hai mươi tư giờ khi thì cô ngồi sau lưng anh lang thang trên con đường đầy kỉ niệm của hai đứa, lúc thì ngồi tựa vai anh trong khu vườn giăng mắc mưa bụi và nghe anh hát: “Em ơi! Mặc dù quanh đây lung linh bóng hình mà vì yêu em nên tim anh vẫn vô tình…”. Rồi đêm xuống, anh thắp những ngọn nến, đây đó những đóa hoa khẽ tỏa hương, cả khu vườn nhà cô giống như trong chuyện cổ tích…

Cô khép mắt trên vòm ngực ấm áp của anh, giấc mơ đưa cô về miền nồng nàn dịu ngọt… Rồi cô thức dậy khi tiếng chim ríu ran trên cành, bình minh lan tỏa đất trời báo hiệu một ngày ấm áp. Đưa tay sang bên cạnh nơi anh ngồi chỉ có một đóa hồng ngậm sương và lời cáo lỗi “Anh chưa thể nói với em nhưng hãy vững tin và đợi anh nhé!...”. “Đúng là chuyện cổ tích” cô lẩm bẩm và nghe lòng trống rỗng…

Cô đồng ý lời cầu hôn của Phan từ khi nào cũng chẳng nhớ nữa. Thực ra điều ấy chẳng quan trọng, chỉ biết khi cô cùng Phan xuất hiện trước bạn bè, họ ồ lên thán phục. Phan có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, đôi mắt biết nói, và tính tình điềm đạm dễ mến. Ở bên cạnh Phan chắc chắn cô sẽ luôn an bình bởi vẻ thâm trầm, bao bọc toát ra từ anh, lũ bạn gái thân thiết của cô thốt lên ghen tỵ như thế… Mẹ thì bảo “Hạnh phúc của người phụ nữ là tìm được một người đàn ông mình có thể tin tưởng nương nhờ…”.

Không ai biết rằng cô nhận lời Phan còn bởi Phan có giọng nói giống hệt như Hoàng, trầm ấm và dịu dàng. Không hiểu sao cô vẫn tin rằng, giọng nói ấy chính là biểu đạt của sự chân thành và tràn đầy tình cảm… Nói vậy nghĩa là trong trái tim cô không ai thay thế được Hoàng ư? Vậy thì không công bằng với Phan!

Hạnh phúc khi có anh kề bên - 1

Cô không thể mòn mỏi chờ Hoàng, còn Hoàng cũng không thể một mình mãi mãi… (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, cô thấy hài lòng khi chọn Phan làm chồng bởi chưa có ai chê Phan điểm gì. Còn Phan hoàn toàn mãn nguyện khi có cô. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập hạnh phúc của Phan, cô thấy mình lây lan những cảm xúc vui vẻ. Cô chăm sóc Phan bằng sự chỉn chu, khéo léo và chân thành tinh tế mà không phải người vợ nào cũng làm được. Cô tự khẳng định rằng Phan chẳng hề thua thiệt gì, thậm chí Phan còn được rất nhiều vì quan điểm về tình yêu của cô không chỉ đơn giản là tìm được người đàn ông yêu mình…

Cô biết tin Hoàng lấy vợ khi vừa sinh cô con gái đầu lòng. Một thoáng nhoi nhói băng qua tim rồi tất cả lại bị vùi xa bởi đứa con bé bỏng yêu quý. Có gì đặc biệt đâu? Cũng chỉ là quy luật, cô không thể mòn mỏi chờ Hoàng, còn Hoàng cũng không thể một mình mãi mãi… Còn tình yêu đẹp đẽ của hai người thì sao? Lúc này cô làm gì có thời gian để nhớ lại những gì đã qua.

“Em sống thế nào?” “Vâng, vui vẻ hạnh phúc! Còn anh?” “Anh bình thường”. Hoàng bỗng xuất hiện bằng câu hỏi thăm vừa quan tâm, vừa tò mò, vừa “bề trên” ấy khiến cô bỗng thấy khó chịu. Lấy hết sức bình tĩnh cô trả lời như thể không có chuyện gì nhưng vẫn không giấu nổi sự khiêu khích. Giọng Hoàng cũng đầy e dè đáp lại cô, rồi kết thúc cuộc gọi… “Liên quan gì chứ?” - cô cười mũi và nói một mình.

“Reng! Reng!”... chuông điện thoại cố định reo vang, cô nhìn đồng hồ và không nhấc máy. Chẳng lâu sau máy di động của cô cũng đổ những hồi chuông dài, rồi tin nhắn của Phan hiển thị “Sao em không nghe máy? Tối nay anh bận tiếp khách hai mẹ con cứ ăn cơm trước đừng chờ anh nhé!”. Chẳng cần đọc cô cũng biết nội dung những cuộc nhắn lặp đi lặp lại nhiều lần ấy.

Từ ngày Phan được thăng chức, ngôi nhà và căn bếp sang trọng chỉ có cô và con gái quanh quẩn bên nhau. Con bé thông minh xinh xắn nên ở bên nó, cô không thấy chán và quên đi cảm giác trống vắng. Nhưng cô vẫn thấy giận Phan nhiều, từ ngày có con, nghe lời Phan, cô nghỉ việc để tiện chăm sóc con, vả lại việc lo tài chính trong nhà đã có Phan đảm nhiệm nên cô có nghỉ cũng không ảnh hưởng gì.

Vậy là ngày ngày cô quanh quẩn trong nhà chăm sóc con và tìm tòi học hỏi những món ăn mới, cách bài trí trang hoàng nhà cửa. Với cô việc đó không hề nhàm chán vì cô yêu thích và luôn thích mang lại vẻ bất ngờ đẹp đẽ cho ngôi nhà của mình, cho chồng con. Nhưng cô thấy ghét những cuộc điện thoại mỗi chiều của Phan vì nó luôn dập tắt những hào hứng mong chờ của cô… Và rồi chín mười giờ đêm Phan mới trở về nhà, chuếnh choáng hơi men. Phan đổ sập xuống giường ngáy o o mà chẳng thèm nhìn những đóa hoa cô mới thay trong bình, chẳng hề biết cô đang mặc chiếc váy ngủ có màu Phan thích…

“Anh rất nhớ em!” - Tin nhắn ngọt ngào ấy của Hoàng bay vào máy cô đúng lúc cô vừa uống hết ly cocktail. Rồi giọng Hoàng vang lên ấm áp: “Anh thực lòng vẫn yêu em nhiều lắm mà chẳng biết phải làm thế nào nữa… Có lúc anh muốn bay ra ngoài đó chỉ cần được nhìn thấy em thôi cũng đủ… Cuộc sống của em có ngột ngạt lắm không?”. Giọng Hoàng khắc khoải xót xa khiến cô bật khóc và những gì chất chứa bấy lâu trong lòng cô được thế cuộn trào… “Vâng em rất mệt mỏi và chán chường… Phan là người khô khan, thiếu quan tâm, anh ấy chẳng hề biết em thích gì, muốn gì, cần gì… Cuộc sống của em thật sự cô đơn tẻ nhạt…”. Cô cứ nói, cứ nói mãi như thể dòng lũ tuôn trào không ngừng nghỉ cho đến khi Hoàng cắt ngang “Xin lỗi em, anh có điện thoại, chút nữa anh gọi lại cho em nhé” và cô đổ gục trên ghế…

… Cô tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng ngủ ấm áp, bên cạnh cô bé Thùy nắm chặt tay mẹ, nước mắt lưng tròng “Mẹ ốm hả mẹ? Mẹ đã bôi dầu chưa mẹ? Bố bảo con ngồi đây với mẹ, phải thương mẹ vì mẹ vất vả lắm…”. Cô ôm con vào lòng. “Thôi con đừng quấy mẹ để cho mẹ nghỉ”. Phan bước vào vội vàng đặt bình hoa lên bàn và bế con. Rồi Phan ngồi xuống cạnh, đặt tay lên trán cô, ánh mắt lo lắng hỏi: “Em mệt lắm phải không? May mà em không sốt, bây giờ em ăn chút cháo nhé, anh vừa nấu rồi…”. Giọng Phan dịu dàng ấm áp, trước khi ra khỏi phòng, Phan còn mở nhạc khe khẽ…

Cô quay ra nhìn bình hoa Phan bê từ phong khách vào và bật cười vì không tưởng tượng được món cháo Phan nấu cho cô ăn sẽ như thế nào… nhưng trong lòng cô, một xúc cảm rất lạ vừa nhen lên dịu nhẹ và bình yên… Ly rượu thập cẩm đã khiến cô, một người không uống rượu bao giờ cũng rũ ra như tàu lá. Đầu óc chơi vơi, cô biết mình say nhưng bây giờ, sau bốn tiếng đồng hồ thì cô đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra sau khi cố nhắm mắt uống cái thứ mà Phan đã dùng để tiếp khách mỗi chiều…

“Anh xúc cho em ăn nhé!” - Phan ngồi sát cạnh cô ánh mắt âu yếm với bát cháo nóng trên tay. Rồi chầm chậm Phan bón cho cô từng thìa cháo. Cho cô ăn xong, Phan bê vào phòng một chậu nước nóng thơm nức mùi gừng và quế, rồi anh thận trọng nâng đôi chân cô đặt vào trong chậu và nhẹ nhàng xoa bóp. “Những lần anh mệt, em làm thế này anh thấy cực kỳ dễ chịu, còn em thấy thế nào?” vừa làm Phan vừa hỏi. Nhìn đôi mắt Phan chăm chú chờ đợi, cô xúc động chẳng nói được lời nào…

“Reng! Reng!” - chuông điện thoại reo khi cô đang ở trong vòng tay Phan ấm áp. Số điện thoại của Hoàng hiển thị, cô với tay tắt máy và khép mắt bình yên…

Theo Phương Hạ (Gia đình Việt Nam)
sự kiện Tình yêu nữ giới