Hà Nội thu rồi phải không em?
Tôi thích mùa thu, thích sự “dễ dãi có chừng mực” trong tính cách và những cảm xúc dễ thương người ta mang đến cho nhau khi ấy…
Ở chỗ làm, tôi có anh đồng nghiệp người Nhật “Khốt-ta-bít”. Anh cứng nhắc, nguyên tắc và chỉn chu từ những thứ nhỏ nhất như tờ giấy, cái thước kẻ xếp trên bàn làm việc, dùng xong cái gì là phải xếp lại ngay ngắn luôn vào chỗ cũ. Thế nên, anh hay “soi” tôi, cô đồng nghiệp người Việt Nam mà theo anh nhận xét là “lộn xộn trong cách sắp xếp trực quan”, chỉ đến cuối ngày mới sắp lại những thứ bày ra khắp bàn làm việc. Anh cũng thích “quay” tôi vì tôi là trường hợp cá biệt trong một công sở Nhật – môi trường mà sự thăng tiến có quan hệ (khá) mật thiết với thâm niên làm việc. Vậy mà tôi mới vào làm chưa đến một năm đã gần như ngang chức anh. Thế nên tôi đặc biệt danh cho anh là đồng-nghiệp-kiến-lửa. (Bạn biết cảm giác buốt nhói và ngứa ngáy rất khó chịu khi bị kiến lửa cắn, phải không?).
Ấy thế mà, vào ngày Hà Nội chuyển gió thu hiu hiu, trời xanh ngắt, giữa buổi làm việc anh sang bàn tôi, chân thành “Trang này, cô muốn nghỉ buổi chiều nay không? Tôi biết người Hà Nội rất thích mùa thu. Văn phòng đang không nhiều việc, tôi cũng đã làm xong phần việc của mình, tôi có thể kiêm nhiệm phần việc của cô chiều nay. Một ngày đẹp trời thế này mà cứ ru rú trong phòng thì phí quá”.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh đồng nghiệp đang mỉm cười, rồi cũng cười tươi rói, gật đầu và cảm ơn.
Chiều hôm ấy, tôi hẹn hò với cô bạn không-hẳn-là-thân, dù đã chơi với nhau ngót nghét 10 năm từ ngày cấp 3. Thi thoảng chúng tôi hay gọi điện hoặc chat với nhau trên facebook, cũng có kể chuyện của mình, tâm sự, nhưng giữa chúng tôi luôn có một điều gì đó dè chừng, chưa thật cởi mở.
Nhưng chiều hôm ấy, khi ngồi với nhau ở một quán trà chanh, ăn đôi ba cái pho-mai que, trong cái không khí dịu mát, gió thi thoảng vờn qua vuốt má, trong cái ngõ phố nhỏ, người ta bày ra những chiếc ghế gỗ xinh xinh để bán hàng dọc phố, chúng tôi lại có thể thoải mái nói với nhau bao điều. Chúng tôi đã ngạc nhiên hỏi nhau vì sao, rồi cùng phá lên cười “Bởi mùa thu”…
Tôi thành thật nói với anh về tình cảm của tôi, về những điều tôi muốn biết, luôn hiểu (Ảnh minh họa)
Tôi cũng có một người bạn đặc biệt, chơi với anh từ ngày còn bé tí, khi đường từ nhà tôi ở Hoàng Quốc Việt lên nhà anh ở Cổ Nhuế còn thưa thớt người, hầu như chiều nào bố cũng chở tôi ngồi phía trước vào nhà anh chơi. Cái thời vô tư, hồn nhiên ấy qua đi, chúng tôi có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè mới, tình bạn ấu thơ cũng có thời gian chững lại, nhạt dần…
Ngày gặp lại, anh ngạc nhiên vì cô em gái ngày nào luôn lũn cũn theo anh đi chơi khắp chốn, giờ đã khác quá. Anh từ bị bất ngờ chuyển sang bị thu hút, không còn tôi là cô em gái nhỏ. Anh tỏ tình, nhưng tôi cứ lảng đi, giải vờ như không hiểu. Tôi sợ, sợ khi thẳng thắn với anh rằng với tôi, anh luôn là anh, người tôi yêu quí từ thuở ấu thơ, không bao giờ thay đổi, và chỉ thế, thì anh sẽ rời xa, tôi sẽ mất người bạn này mãi mãi.
Và vì vậy, tôi cứ ích kỉ, lừng chừng…
Tối hôm đó, sau cô bạn, tôi hẹn cả anh, ở một quán café xinh xắn trên căn gác nhỏ của khu nhà tập thể cũ ở phố cổ. Chúng tôi ngồi ngoài ban công, yên lặng nhìn những khách du lịch nước ngoài trẻ tuổi đi thành nhóm với nhau, nói cười ríu rút, những đôi tình nhân trẻ tay trái đan vào nhau thong dong bước, hít hà cái mùi ngai ngái của tường rêu cũ, của mái ngói dầm mưa lâu ngày lẩn khuất trong không khí… một lúc lâu, chẳng ai nói với ai câu nào.
Rồi tôi mở lời. Tôi thành thật nói với anh về tình cảm của tôi, về những điều tôi muốn biết, luôn hiểu nhưng không thừa nhận. Anh sững người, nhìn tôi, tiếp tục im lặng một lúc lâu. Rồi anh cười, nụ cười trìu mến mà tôi vẫn thấy ở “anh trai” của tôi ngày bé, trách tôi ngốc, sao không nói cho anh sớm hơn… Những ngày sau đó, anh không nhắn tin, gọi điện cho tôi mỗi ngày để kể chuyện cơ quan, để hỏi han tôi về công sở, để tâm sự đủ thứ linh tinh nữa. Tôi không liên lạc với anh nữa. Tôi không liên lạc với anh trước. Tôi chọn cách chờ đợi để anh trai tôi trở lại. Có thể sẽ mất một thời gian, hoặc cũng có thể sẽ chẳng bao giờ chúng tôi có thể quay trở lại như ngày xưa, tôi sẽ phải học cách chấp nhận để một tình bạn thay đổi theo chiều hướng khác hoặc qua đi… Nhưng tôi chấp nhận. Phải chăng mùa thu làm người ta dũng cảm hơn?
Tối đó, sau khi chia tay anh ở quán café, tôi gửi xe, đi bộ lang thang quanh Bờ Hồ, rồi dừng lại thật lâu chỗ ghế đá của ông Trí Hải – người nghệ sĩ đường phố vẫn ngày ngày thả tiếng đàn violin réo rắt, đầy chiêm nghiệm nhưng cũng rất rung, tin nhắn đến từ một số lạ, mã vùng quốc tế: “Hà Nội Thu rồi phải không em?”…
PS: Hôm sau, tôi mua một gói cốm làng Vòng tặng cho anh đồng nghiệp giờ đã không-còn-là-kiến-lửa.