Gia đình bạn trai cấm cản vì tôi làm sale bất động sản

Sự kiện: Những tâm sự hay

Chỉ vì tôi làm sale bất động sản mà tình yêu của chúng tôi bị đặt lên bàn cân của sự hoài nghi và định kiến.

Gia đình bạn trai cấm cản vì tôi làm sale bất động sản - 1

Tôi làm việc chân chính, kiếm tiền bằng năng lực và sự chăm chỉ. (Ảnh minh họa AI)

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng công việc mình chọn lại trở thành lý do khiến gia đình người tôi yêu phản đối dữ dội đến vậy. Làm sale bất động sản là nghề đầy cạnh tranh, áp lực và va chạm. Mỗi ngày tôi phải gặp gỡ đủ kiểu người, nghe đủ loại câu chuyện, đối diện với đủ loại thử thách cũng như cám dỗ.... điều đó không có nghĩa tôi đánh mất nhân phẩm hay lòng chung thủy. Vậy mà chỉ vì hai chữ “bất động sản”, tôi bị xếp vào hàng những cô gái lẳng lơ, không nghiêm túc, dễ sa ngã. Tôi phẫn nộ, tôi tủi thân, và hơn cả, tôi đau.

Anh hiểu tôi. Anh biết từng giờ tôi chạy dự án nắng cháy da, tối về vẫn gọi báo cáo với giọng mệt rã rời. Anh từng chứng kiến tôi rời cuộc nhậu tiếp khách chỉ vì không muốn vượt quá giới hạn bản thân. Anh biết tôi luôn phân ranh giới rõ ràng giữa công việc và tình cảm. Anh tin tôi – điều đó tôi nhận ra trong từng ánh nhìn, từng lời động viên, từng cái nắm tay chặt mà anh dành cho tôi sau mỗi ngày mệt mỏi.

Rồi khi gia đình anh biết tôi làm nghề này, mọi thứ thay đổi. Những cái nhìn dè chừng, những câu nói nửa úp nửa mở, những lời cảnh báo về “công việc phức tạp”, “môi trường dễ hư người”, “con gái như vậy không phù hợp làm dâu”. Họ chẳng hề biết tôi là ai, cũng chưa từng ngồi xuống nói chuyện với tôi. Nhưng chỉ cần nghe đến nghề của tôi, họ đã mặc định cả con người tôi là sai.

Đỉnh điểm là khi mẹ anh nói thẳng: “Công việc như vậy con không yên tâm được. Con gái sale bất động sản ai mà biết được thật giả thế nào”.

Anh đứng giữa hai lằn ranh: một bên là tôi – người anh yêu, một bên là gia đình – điều anh không thể cãi lại. Tôi thấy rõ sự lúng túng, bất lực trong mắt anh mỗi lần chúng tôi nói về tương lai. Anh bảo anh tin tôi, nhưng anh “không thể làm trái ý mẹ”. Và thế là khoảng cách dần hình thành giữa chúng tôi, dù chẳng ai muốn.

Những tin nhắn thưa dần. Những cuộc hẹn bị hoãn với lý do “anh bận”. Những câu nói từng ấm áp giờ trở nên dè dặt. Tôi vẫn yêu anh, nhưng chẳng biết phải bám víu điều gì khi người tôi yêu phải cúi đầu trước định kiến mà tôi không thể thay đổi. Không phải anh không thương tôi, chỉ là anh quá hiền, quá nhiều trách nhiệm và quá sợ làm gia đình buồn.

Có lúc tôi tự hỏi: Tại sao xã hội có thể sẵn lòng tôn trọng mọi ngành nghề, nhưng lại khắt khe với những người như tôi? Tôi làm việc chân chính, kiếm tiền bằng năng lực và sự chăm chỉ. Tôi không làm điều gì sai trái, không làm hại ai, không lấy tình cảm ra làm công cụ. Vậy mà chỉ cần khoác danh “sale bất động sản”, tôi lập tức trở thành người dễ bị nghi ngờ nhất.

Tôi giận – giận cho sự kỳ thị vô lý. Tôi buồn – buồn vì người hiểu tôi nhất lại không thể bảo vệ tôi. Tôi lạc lõng – vì chẳng biết phải làm gì ngoài việc im lặng nhìn tình yêu phai nhạt.

Tôi không trách anh. Tôi chỉ tiếc rằng tình yêu của chúng tôi không đủ mạnh để vượt qua những định kiến từ những người không hiểu tôi. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ quên anh, sẽ bước tiếp với sự tự hào về nghề nghiệp của mình. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn hét lên: "Hãy nhìn vào con người tôi, chứ đừng phán xét tôi qua công việc tôi làm".

Vì tôi xứng đáng được trân trọng – như bao người đang cố gắng sống tử tế mỗi ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo A.M ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Những tâm sự hay
Xem thêm
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN