Em đi giữa mùa xuân nỗi nhớ

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Mùa đã gói kỉ niệm vào trong nỗi nhớ, trong đôi mắt em.

Một sáng mùa xuân, điệu đà vì khóm cúc vẫn rực sắc vàng trước ngõ. Mùa đón đợt gió se sắt sao khéo vừa cho em thôi buộc tóc lên cao, sáng ra phố với mái tóc dài thả nhẹ buông phủ bờ vai. Trời xám màu ủ ê cơn mưa bụi lất phất, nghe lạnh giá xôn xao tìm về. Em lại khoác thêm tấm áo bông mềm có túi bởi em biết để đôi tay mình vào đâu khi con phố vắng anh…

Mùa nồng nàn ở lại với mùi sơn còn thoảng từ nhà ai đầu ngõ, với những chậu hoa cúc vàng, thạch thảo ra Giêng rồi vẫn còn nở thắm như đã hứa với người vun trồng chăm bón bấy lâu. Và mùa cũng chỉ lạnh vừa đủ se sắt thôi để người ta tha thiết nắm tay nhau đi về giữa phố. Còn em đan cài đôi tay mình trong những niềm mơ.

Đi giữa mùa xuân, chợt thấy lòng nhung nhớ thật nhiều. Muốn tìm về những tháng ngày hò hẹn, ghé qua hàng kem Tràng Tiền để cùng xuýt xoa vị ngọt lạnh của ly kem sữa, sau đó thì thong dong tản bộ trên con phố ngập sắc ánh đèn. Phố cũng mỉm cười nhìn những lúc chúng mình ngồi tán dóc hệt như hai đứa bạn thân anh ạ. Dẫu biết chặng đường phía trước còn dài, có lắm những khó khăn và thử thách đón đợi, cuộc đời vốn dĩ đâu dễ dàng tròn vẹn như những gì ta mơ. Nhưng có anh ở bên, luôn thương yêu và ân cần chăm sóc nên hãy làm tròn cuộc đời này từ chính trái tim ta.

Em đi giữa mùa xuân nỗi nhớ - 1

Em nhẹ bước trong niềm mơ, chậm rãi đi giữa mùa xuân không tuổi (Ảnh minh họa)

Mùa đã gói kỉ niệm vào trong nỗi nhớ, trong đôi mắt em. Mùa chợt lạnh cho em thấy mình cần một vòng ôm, mông lung những ấm áp của những ngày được vỗ về che chở, mùa lất phất hạt mưa cho thương yêu ướt át và mùa cũng biết em đủ lớn để biết cách lau khô. Dù góp nhặt những tháng ngày trong veo kỉ niệm thì em vẫn không thể nào lấp đầy khoảng vắng những ngày anh xa, nhưng tình yêu đã chia trái tim của em thành hai miền xúc cảm anh ạ, một bên là nỗi nhớ, một bên là tin yêu.

Những ngày mùa xuân lại muốn rũ bỏ đi vài thứ, em không mang theo những nỗi buồn, lo lắng hay những vụn vặt gom nhặt rồi gửi lại hết thảy theo tờ lịch cũ. Để rồi thêm một ngày mới là lại thêm những ngọt ngào thương yêu. Và để mùa xuân lại căng đầy nhựa sống, rạng rỡ và tươi mới như tự ngàn năm rồi vẫn thế phải không anh?!

Bước trên phố, vui ngắm những cánh hoa mà chú công nhân khéo sắp đặt trên vỉa hè, ngắm những dòng xe cộ thư thái đứng chờ đèn đỏ chuyển xanh, những con người thân quen, những câu chuyện còn đọng lại góc quán cà phê, trà nóng. Cảm như mình đã thấm chút vị của Cố đô nên cũng dịu dàng mơ mộng lắm. Vẫn biết có người đang hẹn hò nhau sáng xuân, có ai đó diện váy áo xinh tươi, thẹn thùng e lệ lúc đưa tay đón nhận những đóa hồng tuyệt đẹp. Cũng có ai đó trao nhau thanh socola ngọt lịm trong ngày của tình nhân. Và phố có em - nhẹ bước trong niềm mơ, chậm rãi đi giữa mùa xuân không tuổi, em không đua đòi, cũng chẳng ghen tỵ với ai cả, bởi định nghĩa hạnh phúc trong em bình dị hơn thế rất nhiều. Em mở chiếc điện thoại, mỉm miệng cười hiền lúc đọc dòng tin nhắn: "Nhớ em lắm, Bảo à!"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khuyen Tran ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN