Em chắc rằng ngày đó sẽ đến nhanh thôi
Dẫu có khổ em cũng sẽ vẫn chờ anh để mong một ngày không xa mình có thể đoàn tụ.
Người ta yêu nhau bằng những cuộc hẹn hò lãng mạn, những cái nắm tay không rời…còn em yêu anh bằng sự chờ đợi những cánh thư, sự hồi hộp của những cú điện thoại chớp nhoáng lúc đêm khuya.
Cái thời sinh viên đầy lãng mạn và nhiều vô cùng những mộng mơ, em luôn ước ao chàng hoàng tử của mình ít ra cũng phải đẹp trai như anh Won Bin, hay ga lăng như anh Kim Bum…ấy thế mà em lại chọn anh – người mà em vẫn gọi là: Anh bộ đội cụ Hồ.
Anh có nghĩ rằng mình yêu nhau là một định mệnh không? Hay chỉ là sự tò mò của cô sinh viên sư phạm là em? Ai cũng bảo “Bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc sướng điên cả người”, em mới chỉ yêu thôi mà đã thấy khổ lắm rồi anh ạ, chả biết sau này lấy nhau có sướng như người ta nói không anh nhỉ?
Và giờ đây, sau 2 năm có lẻ thư qua thư lại, ngọt ngào đắng cay có cả, em ngồi đây nhớ lại những kỉ niệm của chúng mình, nhớ lại quãng thời gian mình gắn bó bên nhau mới thấy: Yêu anh bộ đội cụ Hồ đúng là khổ trăm đường anh ạ!
Yêu anh bộ đội đồng nghĩa với việc một năm đôi lần anh về thăm em, mà những lần thăm nom như thế cũng không được trọn vẹn vì phần lớn thời gian nghỉ phép anh dành cho gia đình. Chúng mình ở gần nhà nhau thật đấy, nhưng lại vướng phải sự ngăn cản của gia đình em. Các cụ lo lắng em phải chờ đợi anh trong mỏi mòn…vì thế mà những lần anh về, chúng mình vẫn phải lén lút gặp nhau. Nỗi nhớ chưa được lấp đầy anh đã phải lên đường, nước mắt với nỗi buồn lại theo em trong suốt quãng đường dài…
Em cứ mãi mê mẩn nét chữ của anh, những lời yêu thương giản dị anh viết ra tự đáy lòng mình (Ảnh minh họa)
Yêu anh cũng đồng nghĩa với việc mọi buồn vui em phải trải qua một mình, lúc buồn thì anh ở mãi tận đâu đâu, nếu có kịp viết thư hay gọi điện để than thở thì lúc em nhận được hồi âm cũng là lúc nỗi buồn trong em đã “bay hơi” mất rồi.
Yêu anh, cái nỗi tủi thân kể sao cho hết. Những hôm ốm đau, mình em vật vã, em lại hay mơ mộng, tưởng tượng ra cảnh có anh ở bên nấu cho em bát cháo hành, càng tưởng tượng em lại càng thất vọng, càng buồn tủi nhiều hơn. Những ngày lễ tết cũng đồng nghĩa với việc không hoa cũng không quà, mà anh biết rồi đấy, con gái chúng em quan trọng đời sống tinh thần lắm chứ. Thấy chúng bạn nào hoa, nào quà, nào đi chơi…mà trong lòng như có dao cứa.
Tủi thân là thế, khổ là thế nhưng yêu anh em cũng không thiếu những niềm hạnh phúc, giản dị thôi nhưng nó khiến em không thể nào quên được. Là những lá thư tay anh viết cho em giữa thời đại thông tin, tràn ngập điện thoại và Internet. Em cứ mãi mê mẩn nét chữ của anh, những lời yêu thương giản dị anh viết ra tự đáy lòng mình. Em hiểu, chỉ thế thôi cũng làm em ấm lòng. Là những “cây nhà lá vườn” anh tự biên tự diễn. Có khi là ngôi nhà bằng tăm anh thức mấy đêm để làm tặng em, có khi là cánh buồm xinh xắn chở tình yêu và ước mơ chúng mình… Thật giản dị nhưng vô cùng thân thương anh nhỉ.
Mà suy cho cùng, người khổ cũng đâu phải mình em. Anh cũng khổ lắm chứ, vì em mà anh bị cán bộ kỷ luật khi phát hiện ra cảnh anh lén lút dùng điện thoại, vì em mà đêm nào anh cũng xí đi trực chỉ để có không gian riêng một mình trò chuyện cùng em...và còn nhiều vô vàn những cái khác mà anh đã vì em.
Quãng đường phía trước của chúng mình còn dài và nhiều chông gai lắm, nếu chỉ vì những phút tủi thân mà chúng ta bỏ cuộc thì thật là không đáng. Vì thế, dẫu có khổ em cũng sẽ vẫn chờ anh để mong một ngày không xa mình có thể đoàn tụ. Và em chắc rằng, ngày đó sẽ đến nhanh thôi phải không anh?