"Dù phải mất mạng, anh vẫn muốn em được khỏe mạnh"

Anh dù mất mạng cũng muốn chị khỏe mạnh, vui vẻ còn chị thì kiên quyết dù có chết cũng sẽ chết cùng anh.

Tình cảm vợ chồng anh Lý Đại Sinh (34 tuổi) và chị Tôn Lợi Quân (36 tuổi) trong lúc hoạn nạn có nhau đã khiến tất cả mọi người ở bệnh viện đại học Hoa Tây (Tứ Xuyên, Trung Quốc) phải cảm động. Anh Lý Đại Sinh dù bệnh tình đã nguy kịch nhưng vẫn kiên quyết không chịu để vợ hy sinh bản thân, còn chị Tôn Lợi Quân một mực muốn đồng cam cộng khổ với chồng.

"Dù phải mất mạng, anh vẫn muốn em được khỏe mạnh" - 1

Vợ chồng anh Lý Đại Sinh

Vợ chồng anh Lý Đại Sinh vốn là người Nội Giang, đến Thành Đô làm thuê, tiền lương cả hai cộng lại chưa đến 6000 NDT một tháng ( khoảng 21 triệu VNĐ). Hai người có với nhau một cậu con trai 12 tuổi. Dù không được tính là dư giả, nhưng cuộc sống gia đình cũng no đủ, êm ấm. Từ tháng 12 năm 2014, anh Lý Đại Sinh liên tục xuất hiện tình trạng cảm, sốt, đi khám thì được chẩn đoán đã nhiễm trùng tiểu đường giai đoạn cuối. Cả hai bên thận của anh Lý đã có dấu hiệu hoại tử, nếu không được thay thận sớm thì nguy cơ tử vong rất cao. Mọi người trong nhà anh Lý đều đến bệnh viện kiểm tra nhưng chỉ có thận của chị Tôn Lợi Quân là phù hợp. Sau khi biết tin, anh Lý kiên quyết phản đối. Anh nói thà chết cũng không muốn chị Tôn hiến thận. “Anh có chết cũng mong em mạnh khỏe. Anh ngã xuống thì còn em chống đỡ gia đình. Em cho anh thận rồi, sức khỏe suy sụp, cái gia đình này sẽ sụp đổ theo!”

Thấy chồng dứt khoát như vậy, chị Tôn cũng vờ đồng ý, nhưng sau lưng vẫn âm thầm xoay tiền viện phí và liên hệ với bệnh viện đại học Hoa Tây để làm phẫu thuật. Cả gia đình “lừa” anh Lý là làm phẫu thuật can thiệp, nhưng thực chất là làm phẫu thuật ghép thận. Ngày 15/7 vừa qua, ca phẫu thuật của anh Lý đã thành công, sau phẫu thuật anh Lý mới biết vẫn là vợ anh cho anh một quả thận, cho anh thêm một cơ hội sống.

Mấy ngày đầu mới phẫu thuật xong, cơ thể chị Tôn xuất hiện một số phản ứng xấu, liên tục sốt cao, mặt phù thũng. Sợ anh Lý lo lắng, chị Tôn dặn người nhà nói dối là chị hồi phục rất tốt. Qua vài ngày, thấy cơ thể khá hơn, mặc y bác sỹ khuyên can, chị Tôn vẫn chịu đựng đau đớn đến phòng bệnh của chồng để thăm nom và động viên anh. Chị cố tỏ ra bản thân rất tốt để anh yên lòng, thôi áy náy, tự trách bản thân.

Từ ngày phẫu thuật đến nay đã được 1 tuần, sức khỏe hai vợ chồng anh Lý đã có nhiều tiến triển tốt. Mỗi ngày chỉ được gặp mặt nhau một lúc ngắn ngủi, nên câu nói thường xuyên nhất của hai người trong ngày mỗi khi thấy người nhà hay y bác sỹ là: “Anh ấy/ Cô ấy thế nào?”

Anh Lý vốn là người mạnh mẽ, nhưng từ sau hôm phẫu thuật, nhìn người vợ yêu thương của mình gầy yếu, xanh xao, anh đã mấy lần rơi lệ. Anh lo sức khỏe chị vốn đã không tốt, còn cho anh một quả thận, sợ sau này sức khỏe càng kém đi. Còn chị Tôn lại tỏ ra kiên cường, lạc quan. Chị thường mỉm cười lau nước mắt cho chồng an ủi: “Chỉ cần anh không sao là tốt rồi!”

Tình cảm sâu sắc, sống chết có nhau của anh Lý, chị Tôn đã trở thành “câu chuyện cổ tích của đời thực” được người người trong bệnh viện truyền tụng, ca ngợi. Mọi người đều thấy khâm phục và cảm động trước tấm chân tình và sự hy sinh cao cả mà cả hai dành cho nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Như Nguyệt (theo QQ) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN