Đợi chờ hư vô
Em hiểu rằng mọi thứ đều có lý lẽ của nó. Sự chờ đợi cũng chính là hạnh phúc.
Ngày anh nói yêu em, em chợt nhận ra rằng cổ tích không hẳn chỉ là thế giới của trẻ con. Giữa cuộc đời này, vẫn có chàng hoàng tử mang trái tim mình trao cho cô bé Lọ Lem với những yêu thương nồng ấm nhất.
Từ đó, trong những giấc mơ của em luôn lấp lánh bóng hình một người con trai với đôi mắt ấm áp, vòng tay thật chặt, nụ cười thật bao dung. Em đã sống với niềm hạnh phúc ấy, cả khi chúng mình bên nhau, cả khi anh phải đi xa. Khoảng cách địa lý không làm tình yêu phai nhạt. Ngược lại, nó chỉ càng làm cho em nghĩ về anh, nhớ thương anh nhiều hơn.
Phải mất rất nhiều thời gian, em mới tin rằng anh đã không thể nào trở về bên em được nữa (Ảnh minh họa)
Suốt những năm tháng ta yêu nhau, dường như cuộc sống hối hả hơn, trái tim đập nhanh hơn và những bất thường trong cuộc sống càng làm ta mạnh mẽ hơn. Em đã yêu và chờ đợi anh hết những tháng năm thanh xuân của mình. Để rồi khi em nghĩ rằng tháng ngày hạnh phúc sắp sửa đến trong tầm tay, rằng anh sắp về bên em mãi mãi thì mọi thứ bỗng trở nên xa vời. Phải mất rất nhiều thời gian, em mới tin rằng anh đã không thể nào trở về bên em được nữa, rằng anh đã tan vào hư vô...
Có người hỏi em sao không đi lấy chồng, sao không tìm một bờ vai khác, một hạnh phúc khác? Chờ đợi làm gì một người đã mãi mãi ra đi?
Em hiểu rằng mọi thứ đều có lý lẽ của nó. Sự chờ đợi cũng chính là hạnh phúc. Có lần, em đã mơ thấy anh về. Nắm chặt tay em, anh hát: “Thôi đừng chờ đợi nữa... Có bao giờ người chết trở về đâu em? Thôi đừng khóc thương nữa, kiếp này anh nợ em một tình yêu chân thành...”. Em đã khóc trong giấc mơ và cũng đã hạnh phúc vì nhận ra rằng khi yêu sâu sắc một ai đó thì chẳng dễ gì xóa bỏ được hình bóng ấy khỏi cuộc đời.
Cứ thế, em yêu anh, cho dẫu sớm mai này em chợt nhận ra tóc mình đã bạc...