Cơn mưa mẹ chưa kể
Con vẫn luôn tự hỏi tại sao chưa bao giờ mẹ đối xử một cách công bằng đối với con.
Con giận hờn và oán ghét mẹ về điều đó. Nhiều lúc con như muốn nó biến mất khỏi cuộc đời này, để nó không còn tranh giành tình cảm của mẹ dành cho con.
Ngày trước, khi chưa có nó, mẹ đã yêu thương và chăm chút cho con biết dường nào, cái cảm giác bình yên hạnh phúc trong lòng mẹ luôn làm con mãn nguyện. Vậy mà, nó ra đời. Không hiểu sao, cùng với những đứa trẻ trạc tuổi con, đứa nào cũng ao ước có được một đứa em để vui chơi, ẵm bồng. Vậy mà, mọi thứ với con đều ngược lại, thà rằng con chơi một mình còn hơn là có sự xuất hiện của nó. Cuộc đời này với con quả là thiệt thòi mẹ biết không? Ngày ba bỏ con ra đi vào một buổi sáng bình minh ảm đạm, tiếng xe chạy xô bồ khắp các ngã đường và cha nằm đó bất động, không thể mở mắt ra nhìn mẹ và con lần cuối. Khi con ít nhiều hiểu được nỗi đau đó thì nó vẫn còn là một đứa trẻ chưa biết gì, mẹ ẵm nó trong tay với tiếng gào thét đến nghẹn ngào. Con tưởng chừng như mẹ không thể vượt qua nỗi đớn đau tột cùng ấy. Con cũng thấy thương thương nhưng chẳng biết làm gì trước sự xuất hiện của nó. Rồi cái gì đến cũng đến, ba rồi cũng ra đi mãi mãi. Gia đình nhà nội vì thế mà cũng hết trách nhiệm với mẹ và con. Con lớn lên trong sự thiếu vắng tình cảm của cha và cả dòng họ bên nội. Mẹ dang đôi tay rộng lớn để che chở cho con và cứ thế con lớn phổng lên từ lúc nào không hay biết.
Thật lòng trước đây, con chưa bao giờ ghét nó, con rất vui khi được chơi đùa và trò chuyện cùng nó. Nó thật xinh xắn và dễ thương biết bao. Nhưng càng lớn con còn không thể chấp nhận sự có mặt của nó trong căn nhà này, vì lẽ gì mẹ đã hy sinh ba để có nó và sẵn sàng dành tình yêu của mẹ cho nó nhiều hơn cho con? Phải chăng những lời đồn đại của thiên hạ là sự thật, rằng nó là con của mẹ. Mẹ biết không, con không chỉ ghét mà oán hận cuộc đời này, oán hận mẹ, oán hận nó và oán hận tất cả những gì đang xảy đến với con. Cho mãi đến một ngày, con vô tình đọc được những dòng nhật kí mẹ để dưới đầu giường:
“Con gái thân yêu của mẹ!
Mẹ thực sự thấy có lỗi khi không thể thương yêu và dành hết tình cảm của mẹ cho con. Mẹ biết con luôn trách mẹ tại sao lại thương yêu em nhiều đến thế, nhiều đến mức đôi lúc quên đi sự hiện diện của con trên cõi đời này. Con biết không, em con là một đứa trẻ thật tội nghiệp và chính vì thế mẹ cần phải bù đắp cho em. Không chỉ có mẹ mà mẹ muốn sau này con cũng thế, sẽ thay mẹ chăm sóc em và làm tròn nghĩa vụ của một người chị.
Cho mãi đến một ngày, con vô tình đọc được những dòng nhật kí mẹ để dưới đầu giường (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm mưa tầm tã năm ấy, khi mẹ đi bán về, mẹ đã gặp một người đàn bà trong cảnh đói rét, quần áo tả tơi ướt đẫm dưới mưa, trên tay người đàn bà ấy bồng một đứa bé mà giờ đây con gọi là em. Khi mẹ lại gần thì người đàn bà ấy đã không còn đủ sức kể cho mẹ nghe những nỗi niềm của cuộc đời mình, duy chỉ có lời trăn trối cuối cùng bà ta gửi lại cho mẹ đó chính là “hãy nuôi giúp đứa con của bà ta như một sự làm phúc”. Mẹ cũng đã chần chừ trước lời thỉnh cầu ấy khi thoáng nghĩ về cảnh cơ hàn của gia đình chúng ta nhưng thực sự mẹ không đành lòng làm ngơ con à. Thế rồi mẹ nhận lời. Sau khi trao tận tay mẹ đứa trẻ đã tái mét vì đói lạnh, người đàn bà ấy giục giã mẹ đi ngay để không phải liên lụy. Đứa trẻ đói sữa khóc nấc lên làm mẹ cũng vội vã nhanh chân rảo bước về nhà. Mẹ chưa kịp kể gì cho ba con nghe vì lúc ấy đã quá khuya. Cho đến sáng hôm sau, một ngày định mệnh thật kinh hoàng trong cuộc đời mẹ, người đàn bà ấy và cả ba con đều về cõi vĩnh hằng. Nghe đâu người đàn bà ấy đã chết vì đói rét, mẹ chỉ biết có thế vì lúc đó sự ra đi của ba không còn chỗ để mẹ suy nghĩ về bất cứ điều gì.
Con gái yêu, con biết không? Với mẹ, ba con là một người đàn ông tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Từ khi về làm dâu nhà Nội, chưa bao giờ ba con để mẹ phải vất vả lo toan hay thiệt thòi bất cứ điều gì. Chính sự quan tâm và tình yêu thương quá lớn của ba dành cho mẹ đã khơi dậy sự hờn ghen, oán ghét của bà Nội. Mẹ cảm nhận ba con yêu thương mẹ chừng nào thì sự ghét bỏ của bà Nội dành cho mẹ cũng bằng chừng ấy. Sự cân bằng giữa hai trạng thái tình cảm đối nghịch ấy lúc nào cứ chênh vênh trong suy nghĩ của mẹ. Bao năm trời chung sống, vì ba con, mẹ có thể cam chịu mọi thứ, cố giữ hòa khí vui vẻ trong gia đình, nhưng Nội thì không. Đến khi nhận thấy mẹ không còn đủ sức để chịu đựng thì ba con đã xin phép bà Nội cho gia đình mình lên thành phố làm ăn với mục đích ra riêng là chính. Căn phòng chật hẹp, ẩm thấp và tối tăm cũng đủ để 3 con người của một gia đình sinh sống và cũng đủ để con lớn lên từng ngày giữa chốn thành thị không một người quen, cơm nhà ai nấy ăn, đèn nhà ai nấy sáng.
Mọi chuyện tưởng chừng như gió yên biển lặng, thế nhưng cũng chẳng được bao lâu vì bà Nội con phát bệnh, ba con lại thêm một gánh hặng chạy tiền cơm thuốc. Thế là ba con đành bỏ lại mẹ con chúng ta, theo đoàn người làm chung sang Lào làm ăn kiếm miếng cơm qua ngày và cũng để dành dụm một ít thuốc thang cho Nội. Còn mẹ bồng bế con với gánh hàng rong dăm ba thứ vụn vặt rong ruổi khắp các nẻo đường, con phố.
Con biết không? Khi mẹ đưa em con về nhà thì ngay sáng sớm hôm sau bà nội sang, chỉ vì lâu nay bà luôn thành kiến với mẹ nên cố tình xỉa xói đủ điều, bà cho rằng mẹ là một người phụ nữ lăng loàn và đứa con này chính là con của mẹ. Ba con tỉnh giấc nghe được những lời cay độc đó, không kìm chế được nên lao ra đường và điều gì đã xảy ra...con biết rồi đấy. Ba ra đi, mọi người nhìn mẹ với ánh mắt là một tội đồ và cũng kể từ đó, mẹ quyết lòng im lặng trước bất cứ lời dèm pha nào. Mẹ tự hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ giải thích thêm về điều gì và cũng không bao giờ kể cho ai nghe chuyện về em con. Mẹ muốn vững tâm để còn đủ sức bước tiếp trên con đường còn lắm chênh vênh, thực hiện trọn lời hứa năm xưa với người đàn bà ấy. Nhưng giờ đây, căn bệnh đau tim đang ngấm ngầm đuổi bước mẹ, mẹ không thể che chở cho các con nữa rồi, việc mẹ ra đi chỉ sớm hay muộn thôi con ạ. Nhưng trước khi mẹ ra đi, mẹ muốn nói cho con biết mọi điều bởi chỉ có con mới thay mẹ thực hiện lời hứa ấy. Hãy chăm sóc và thương yêu em như mẹ đã từng thương em con nhé. Mẹ sẽ luôn dõi theo bước đi của con trên khắp nẻo đường đời. Hãy cố lên con nhé, con gái yêu của mẹ!... ”.
Gấp cuốn nhật kí lại, con như nghe thấy trăm nghìn cơn sấm sét đang ầm vang nơi đây. Ngoài trưa mưa tuôn xối xả như trận mưa năm nào...