Cơn ghen cuồng
Mỗi lần Phi về đến nhà, Lợi lại nhìn anh từ đầu đến chân, kiểm tra cặp, ngửi mùi trên áo...
Ở cái thị trấn này, không ai không biết Phi điển trai. Lại nữa, mái tóc dài như nghệ sỹ của anh lại cuốn hút không biết bao nhiêu ánh mắt của phụ nữ.
Thực ra, việc ánh mắt bám đuổi theo anh của những người phụ nữ ấy là vô hại. Trước khi lấy vợ, Phi cho là thế nhưng từ khi cưới Lợi, con gái chủ tịch thị trấn, anh có suy nghĩ khác hẳn.
Bắt gặp ánh mắt bám theo Phi của nữ giới, Lợi thấy tưng tức trong lòng. Lợi nhìn vào mặt Phi như nhìn kẻ trộm và không ngớt tra hỏi: “Anh khai thật đi, anh có lúng liếng ánh mắt với cô nào sau lưng em không?”.
Phi chỉ biết cười ruồi: “Vợ ơi, anh làm sao có cái gan ấy, từ hồi lấy em, anh không dám nhìn thẳng vào mặt mụ nào hết”.
Lợi cười khẩy: “Anh nói thật lòng đấy chứ?”
Lợi đã có cách quản lý Phi.
Hàng ngày Phi đi làm về, Lợi quan sát rất kỹ người Phi từ đầu đến chân, rồi kiểm tra cặp, ngửi mùi trên áo, nhìn thăm dò ánh mắt Phi như thám tử đang tìm manh mối phá án. Nếu ánh mắt Phi lộ vẻ lo lắng là phải chịu sự tra hỏi bất tận của Lợi.
Ngày nào đi làm về, Phi cũng phải chịu sự kiểm tra của vợ "xem có hú hí với con nào không?" (Ảnh minh họa)
Lần nào Phi cũng qua được sự kiểm tra gắt gao của Lợi. Nhưng cũng có lần bị bắt quả tang.
Lợi tìm thấy một sợi tóc đen, dài trên ve áo Phi. Lợi soi xét rất kỹ sợi tóc đen ấy, thậm chí đặt dưới kính hiển vi quan sát. Mặc cho Phi ra sức giải thích, rằng sợi tóc ấy rụng từ trên đầu anh xuống nhưng Lợi vẫn hậm hực kết luận: Sợi tóc đen ấy không phải của Phi!
Đêm hôm ấy, nhà vợ chồng Phi như ông vỡ tổ.
Hôm sau, Phi ra hiệu cắt tóc, xém bớt mái tóc dài.
Dù để tóc ngắn, Phi vẫn cuốn hút ánh mắt nóng bỏng của giới nữ.
Lợi trừng mắt nhìn Phi: “Anh không thể bơn bớt cái tính vờn hoa vẫy bướm được sao?”
Phi chỉ biết cười ruồi: “Vợ ơi vợ, oan cho tôi quá".
Lợi cười khẩy: “Oan cho anh – em chỉ mong có thế!”.
Hàng ngày Phi đi làm về, Lợi vẫn kiên trì kiểm tra, xem xét rất kỹ người Phi, lật cặp, ngửi mùi trên áo, nhìn thăm dò ánh mắt Phi. Nếu ánh mắt Phi lộ tý vẻ lo lắng là phải chịu sự tra vấn bất tận của Lợi.
Hôm ấy Phi lại bị bắt quả tang.
Lợi tìm thấy sợi tóc đen, ngắn trên ve áo Phi. Mặc cho Phi ra sức giải thích, rằng sợi tóc ấy rụng từ trên đầu anh xuống. Lợi vẫn hậm hực kết luận: Sợi tóc ấy không phải của Phi.
Đêm hôm ấy, nhà vợ chồng Phi lại như ong vỡ tổ.
Một hôm, Phi nhận được cú điện thoại bất ngờ. Bỏ máy xuống, anh bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm trong người, chạy ra hiệu cắt tóc. Phi vuốt mái tóc ngắn trên đầu bảo: “Anh húi cua cho tôi”. Mấy phút sau, đầu anh trọc lốc như trái bóng đá. Phi hớn hở xoa xoa cái đầu bóng thín của mình trước gương, vừa xoa đầu vừa cười hề hề.
Trước khi ra khỏi tiệm cắt tóc, anh cúi xuống nhặt sợi tóc đen, dài, cẩn thận đặt lên ve áo sơ mi của mình. Khi về tới nhà, Phi thấy Lợi ngồi bần thần trên ghế salon.
Anh ngồi trước tivi hàng tiếng đồng hồ, có ý đợi Lợi đến kiểm tra. Khi liếc mắt nhìn ra chỗ Lợi ngồi, Phi không hề giấu diếm vẻ tự đắc.
Lợi ngồi bất động, ánh mắt đờ đẫn.
Phi ra chiều suy nghĩ, nhón tay tấy sợi tóc đen, dài trên ve áo để vào lòng bàn tay ngắm đi ngắm lại, rồi chụm môi thổi nhẹ vào lòng bàn tay, sợi tóc đen, dài như mọc cánh bay đi đâu không biết.
Phi đứng dậy vừa huýt sáo vừa ra khỏi nhà.
Hôm ấy, bố Lợi vì tội tham nhũng nhận hối lộ, bị công an xích tay giải đi.