Cảm ơn anh – người đồng hành!
Ừ thì…duyên trời. Mấy ai bước qua nhau mà trở thành định mệnh.
Lượt khứ!
Nhờ đặt vé trước nên nàng có một vị trí khá thuận lợi trong suốt hành trình vì nàng là người thích ngao du thưởng ngoạn. May mắn hơn khi song song hàng ghế của nàng là cậu sinh viên Thương Mại khá điển trai và vui tính. Vậy là nàng có một “hướng dẫn viên” miễn phí cho hành trình về phố núi. Lượt khứ an toàn trong trong câu chào dí dỏm: “Chị còn nông thôn lắm, điện thoại thì…cùi bắp nên không có chơi face hì hì”! Xe vẫn ì ạch trên con đường đất đỏ lổn nhổn sỏi đá. Tạm biệt…
Lượt hồi!
Gần 20 khuôn mặt trìu mến đứng vẫy tay tạm biệt nàng. Nàng đi, lòng bịn rịn bởi sự trìu mến, thân thương mà con người, cảnh vật nơi đây dành cho nàng. Họ mong ngày nàng trở lại. Nàng lẩm nhẩm câu thơ đã đi vào huyền thoại: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Một lần nữa tạm biệt Tây Nguyên.
Sau gần một giờ khởi hành nhưng xe vẫn loanh quanh ở Eakar. Chừng đó thời gian cũng kịp cho nàng làm quen với chàng – người đã nhường ghế nằm cho nàng để nhận về phần mình góc nhỏ ở đường luồn vì nàng không đặt được vé. Nàng thấy biết ơn…
Xe đã lăn bánh trên lộ trình tiến về Đà Thành. Âm nhạc du dương câu hát: Liệu đã có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau... của show Paris by night số…làm không khí trên xe yên ắng hơn. Thưởng thức. Lúc này, nàng kín đáo thăm dò anh chàng tốt bụng. Chàng cao thanh tú, da trắng có chút rám nắng Tây Nguyên, vầng trán cao với khuôn mặt hiền từ thêm giọng nói dễ cảm lúc ban đầu. Nàng như bắt gặp hình ảnh của Anh – kẻ cắp trái tim nàng. Chàng hao hao Anh quá!
Đang trong cơn suy tư thì xe thắng lại, có hành khách lên xe. Một bác trạc tuổi ba nàng, người gầy gầy với tóc đã điểm hoa sương. Bác cũng không đặt được vé. Và sự thật hiển nhiên là nàng…nhường ghế cho bác. Nàng thầm vui khi nghĩ: chàng nhường ghế cho nàng, nàng lại nhường cho bác ấy để cuối cùng chàng và nàng đều phải khổ sở vì góc nhỏ đường luồn chỉ đủ cho một người nằm. Ừ thì tuổi trẻ mà, thanh niên mà.
Lần này, nàng chọn cho mình một góc nhỏ vừa đủ tư thế xếp bằng, phần còn lại nhường cho chàng bởi chàng đang trong cơn lơ mơ say xe có men cồn trước khi lên xe. Cái balo xinh xinh của nàng là gối và cái áo jean là tấm chăn cho chàng trong cái hơi lạnh tỏa ra từ điều hòa làm người ta rúm mình. Chiếc áo khoác dài tay dày cộm đủ làm nàng ấm. Nàng ổn. Nàng thực sự ổn bởi với nàng mỗi chuyến đi là một sự chuẩn bị chu đáo đến hoàn hảo.
Mặt đường xuống cấp, đèo dốc lắc lẻo, màn đêm đen tối…tất cả làm chiếc xe cao lêu nghêu gần như ngả nghiêng. Ớn lạnh! Nàng chẳng thể chợp mắt, cộng với bữa ăn tối vội vàng giữa đêm làm nàng quay cuồng. Và điều nàng lo sợ cuối cùng cũng đến. Nàng xanh xám mặt mày khi phải tống khứ hết các thứ trong dạ dày ra đường khẩu. Nàng phá tan bầu không khí yên tĩnh trên xe. Chàng thức giấc và cuống cuồng giúp đỡ nàng. Phải chăng chàng thấy có chút gì đó xót xa trong lúc này vì chàng ngất ngây trong cơn say xe mà quên đi nàng đã ngồi như thế suốt mấy giờ đồng hồ?
Một lần nữa, nàng muốn nói: Cảm ơn anh – người đồng hành! (Ảnh minh họa)
Nhanh đúng với thao tác của một sĩ quan quân đội, chàng xoay mình và ghì nàng nằm xuống còn chàng ngồi nhỏm dậy. Nàng mệt, chỉ muốn xoài thẳng chân và ngủ một giấc nhưng nàng thấy bứt rứt. Vậy là một không gian chật hẹp được thiết kế nhanh gọn đủ cho cả hai nằm. Mình nàng đằng đông, thân chàng đằng tây và trung tâm là cái balo xinh xinh của nàng.
Kể ra đã yên bề tựa lưng, đã có thể nhắm lịm mắt lấy lại sức. Không ngờ, mắt nhắm ghiền đầy mệt mỏi nhưng tâm trí nàng tỉnh hơn bao giờ hết. Đường giồng, xe lắc lư, đã có lúc hai bờ má chạm vào nhau sát rạc. Nàng cảm giác hơi nóng lan tỏa khắp người, lan sang cả trán và má của chàng. Nàng trộm nghĩ: có khi nào hơn thế không? Mà nếu có thì đó là lỗi của hoàn cảnh chứ không phải tại nàng. Nàng muốn thời gian lắng đọng trong khoảnh khắc này. Bỗng nàng chột dạ: nếu buông xuôi như thế thì nàng sẽ thành cáo, nàng sẽ ngây thơ vô số tội mất và trên hết là sẽ có lỗi với…hình bóng nàng chôn dấu trong tim. Chàng chỉ hao hao chứ không phải là Anh của nàng. Nàng miên man với hàng trăm suy nghĩ khi bên ngoài chỉ còn âm thanh của động cơ và sự tập trung tay lái của bác tài.
Nàng thiếp đi trong cơn mộng mị rồi bị đánh thức bởi hai vị khách đằng sau. Họ xuống xe và dĩ nhiên là chàng với nàng sẽ vào vị trí của họ. Òa! Một hơi thở rõ to từ nàng xả đi để chào đón sự thoải mái mà lẽ ra cả chàng và nàng phải được hưởng thụ ngay từ đầu cuộc hành trình. Cả hai như trút hết mệt mỏi, thở phào và lim dim mắt. Nhưng rồi nàng trở mình vì ánh đèn neon chiếu thẳng vào mặt và bên hông xe. Chàng hỏi: Em sao thế? Ánh đèn khó chịu quá! – nàng nhỏ nhẹ trả lời. Chàng nhanh tay thả màn xe và dùng khăn tay bịt kín ánh đèn có thể. Ánh sáng dịu hơn. Nàng thấy biết ơn và cảm mến chàng thêm chút nữa…
Gần 3 giờ sáng, xe đã về quốc lộ 1A. Dù vậy, những lần bẻ tay lái mạnh của bác tài lại làm mình nàng xê dịch. Rồi cố tình hay vô ý mà đầu nàng kê sụp xuống, nép ở bờ vai chàng. Chập chờn trong cơn nhức đầu, nàng nghiêng người, co rúm lại… Bình yên quá! Nàng ước đó là bờ vai của Anh để nàng yên giấc và mộng mị thêm chút nữa. Nhưng dường như nàng ý thức được điều đó, nàng nghĩ tới Anh rồi ngồi phóc dậy lấy cái áo khoác và kê lại chỗ nằm. Lần này thì nàng không bị xê dịch nữa…
Trời lờ mờ sáng. Nhịp sống ngày mới bắt đầu nơi phố thị. Chàng và nàng đều tỉnh hẳn sau một thời gian chập chờn. Cuộc nói chuyện vui vẻ xua tan đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của cả hai. Công việc, tình yêu, gia đình và hiện tại được chàng chia sẻ một cách dí dỏm, chân thật – nàng nghĩ như thế. Về phần nàng, nàng chỉ cười trừ rồi bâng quơ về cuộc sống của mình. Không phải nàng gian dối mà chỉ vì nàng không muốn sống…chân thật hơn nữa. Một quá khứ dùng dằng, một hiện tại ngỗn ngang, nàng chẳng có gì để tự hào hay tự tin mà sẻ chia với chàng lúc này cả…
Chàng – một sĩ quan con nhà nòi, ổn về công việc, đi học nâng cao quân hàm. Những tưởng sẽ ổn tư tưởng với mối tình gần 10 năm, ai ngờ “nhân duyên” trêu ngươi khi người chàng yêu không đủ dũng cảm để vượt qua rào cản của gia đình. Chàng sẻ chia trong nỗi ngậm ngùi và đầy suy tư. Nàng chăm chú lắng nghe và có chút nghĩ suy về người đàn ông từng trải này… Rồi nàng nghĩ đến Anh, nghĩ đến những người nàng từng gặp gỡ. Ừ thì…duyên trời. Mấy ai bước qua nhau mà trở thành định mệnh.
Âm nhạc lại ngân lên trong ban sớm. Hành khách trên xe thưa dần. Cung đường cầu vượt hiện ra. Đã đến lúc chàng đi. Thay lời tạm biệt, chàng hỏi số phone nàng để còn duyên ta hội ngộ. Nàng ậm ừ rồi khẽ cười và cúi chào bằng một nụ cười tỏa nắng mai. Dường như chàng hiểu rồi quay người bước lên lề đường.
Không điện thoại, không Face, không chat chit cho một hành trình. Dãy ghế năm người nằm, giờ chỉ còn mình nàng, rộng rãi quá! Vẫn là câu hát tối qua du dương: Liệu đã có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau... Nàng ngắm cảnh vật buổi bình minh qua cửa sổ. Nàng nghĩ đến Anh – kẻ vẫn trơ lì, ngự trị trong trái tim nàng. Nàng thấy lòng mình ấm lạ. Nàng thì thầm gọi tên Anh – T à!!! Xe tiến gần hơn với Đà Thành. Nàng thấy vui vì sau thời gian xa cách. Nàng nhớ…!
Một lần nữa, nàng muốn nói: Cảm ơn anh – người đồng hành!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!