Anh sẽ sống thật với nỗi đau

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Anh thả mình trôi trong cảm xúc, thừa nhận với lòng mình vẫn còn rất yêu em.

Những ngày qua lặng lẽ trôi... một nửa bình yên, một nửa chông chênh với những bộn bề trong cuộc sống. Vắng em! Anh đã nghĩ mình phải trốn chạy, trốn chạy yêu thương vẫn luôn hiện về trong trái tim mình. Anh không thích và không bao giờ muốn nhìn thấy những cảnh chia ly và mất mát. Anh sợ mình không chịu đựng nổi trước bao biến cố của cuộc đời em à. Thế nhưng, cũng nên cảm ơn những khổ đau và chia ly trong cuộc sống...

Khi thấy môi mình mằn mặn những giọt nước mắt khóc thương cho bao cảnh tình ngang trái, lúc ấy mới nhìn lại, thương mình, thương trái tim vô tội bị bản thân đè nén những nhịp đập vốn dĩ của nó. Em biết không, có những yêu thương đã không thể trở về bên nhau, mãi mãi không thể trở về... Chỉ còn là kí ức, chia lìa là vĩnh viễn, là có thật, thật như chính cuộc đời đã trớ trêu an bài phải thế. Dù có khóc hết nước mắt, dù có hành hạ cái thân xác của mình thì vẫn không thể chạm một vòng tay, một ánh mắt... bởi vì, đã mất thì còn đâu.

Anh thấu hiểu, đau khổ trong sự đồng cảm lặng lẽ và rồi anh hiểu rõ có những yêu thương cũng bắt ta phải trả giá đến tận cùng. Vậy thì cớ gì anh hà khắc với bản thân, cớ gì anh ép trái tim mình ngừng rung động. Anh vẫn âm thầm đi bên em, anh cảm thấy em gần lắm. Từng ngày trôi qua anh thấy mình vẫn còn tồn tại, vẫn sống tốt lắm, vẫn cười, vẫn nói…Rồi có lúc anh nhận ra mình lạc lõng và cô đơn, lạc lõng trong tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Lạc lõng khi anh không bám víu được cảm xúc của bản thân mình, thì ra trong sâu thẳm cõi lòng anh còn nhớ lắm, thương lắm một thời đã qua. Tự an ủi nỗi đau riêng mình, cũng có lúc cạn sức, lúc ấy mới nhận ra rằng mình đang đánh lừa chính cảm giác của mình…

Anh sẽ sống thật với nỗi đau - 1

Anh không dám khóc bởi anh sợ, nước mắt sẽ làm mình yếu đuối (Ảnh minh họa)

Anh không dám khóc bởi anh sợ, nước mắt sẽ làm mình yếu đuối, sợ nước mắt cuốn trôi bao gai góc bấy lâu anh cố tạo trong mắt ai đó… nên anh không nhận ra, nước mắt là liều thuốc tốt nhất làm giảm những cơn đau. Anh không dám ngã bởi anh sợ sẽ không có ai nâng mình đứng dậy, sợ mình không còn đủ sức để bước tiếp nên anh không nhận ra, cuộc sống cần có những lúc ngã để biết mình còn cảm giác, để biết quanh mình không chỉ có tình yêu. Anh không dám nhớ bởi anh sợ sẽ chết mòn với những ảo vọng, anh sợ mình chẳng thể quên nên anh không nhận ra, cố quên thì sẽ càng khắc sâu trong trái tim mình. Anh khát khao đến cháy bỏng, một cái ôm dịu dàng, một vòng tay nồng ấm… thì ra, anh cũng chỉ là một thằng con trai tầm thường yếu đuối, dễ xúc động và mềm yếu làm sao.

Đi lang thang qua những con phố, nhìn người ta trao cho nhau yêu thương, anh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để giấu mình, thì ra anh đang chạy trốn, đang giấu đi những suy nghĩ rất thật trong trái tim mình. Anh thả mình trôi trong cảm xúc, thừa nhận với lòng mình vẫn còn rất yêu em. Cũng chẳng có gì là ghê gớm, thì ra nỗi đau cũng không thể làm anh chết đi được, anh thấy mình lớn hơn một chút, suy nghĩ cặn kẽ hơn một chút…Anh đã yêu thật, đau thật và mất em thật nhưng đó không phải là tất cả, tình yêu trong anh đã chết. Anh bỏ qua tất cả, anh không giữ những hờn giận, mất mát… tình cảm ấy không phải của anh, anh giữ trong anh một tình yêu đã nguội lạnh, sống thật với nỗi đau.

Có lẽ trong cuộc đời này hầu hết ai lớn lên và biết yêu cũng đã từng mang trong lòng một mối tình dù chỉ là thoáng qua hay sâu đậm, đã từng nếm trải cảm giác yêu thương, để một lần biết ngậm ngùi, hụt hẫng, biết ghen tỵ hay hơn nữa là cay đắng, khổ đau vì một người. Vậy nên anh cũng sẽ xem đó là điều vốn dĩ tất nhiên sẽ có mà thôi.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Tôi không muốn mất em

Mất em tôi mất đi tất cả

Lại một lần nữa, tôi lạc mất em

Anh đã sai khi để mất em

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Văn ([Tên nguồn])
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN