Anh chờ em cuối con đường

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Anh sẽ luôn chờ em nơi cuối con đường mà mọi người thường gọi là “con đường hạnh phúc”.

Dù có đi bất cứ nơi nào, nơi đâu anh vẫn luôn mong muốn em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Anh sẽ mãi ở nơi cuối con đường đợi chờ em!

Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau trong buổi học đầu tiên của năm 12 không? Ấn tượng đầu tiên về em là cô bé nhỏ con, hơi nhút nhát, đeo kính. Lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau lúc em xin đổi chỗ vì bị cận thị thì phải.

Ban đầu học trong lớp rất đông người nên anh không để ý đến em nhiều lắm. Rồi tình cờ em biết anh học được môn hóa, em thì hơi yếu nên em đã chủ động nhờ anh kèm cho em. Anh chưa dạy em được gì thì em đã gọi anh là sư phụ rồi. Năm học lớp 12, anh vui nhất khi đi học được gặp mọi người và nhất được gặp em mỗi ngày. Anh ngồi ngay phía sau em, làm đủ trò chọc em, đá vào chân ghế, kéo tóc, không chỉ bài em, làm cho em bực tức. Những lúc em nổi giận trông em dễ thương lắm, chính những lúc đó anh thấy vui nhất yêu em nhất.

Thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Dòng dã đã chín tháng trôi qua thật nhanh, thi tốt nghiệp xong thì mỗi đứa một nơi. Ngày em báo tin em đậu vào hai trường đại học, anh sướng muốn điên lên được. Anh muốn nhảy khỏi xe buýt mà anh đang đi để tìm em để được chia vui cùng em.

Em nhớ sinh nhật em năm ngoái chứ? Lần đầu tiên anh gặp em trong thành phố kể từ khi đi học trên này. Anh chở em bằng chiếc xe đạp chạy vòng vòng quanh các con đường đầy hoa sữa của Hà Nội. Cái khoảnh khắc đó làm cho anh nghĩ mình người hạnh phúc nhất thế giới này.

Mới đây mà mình biết nhau cũng hơn hai năm rồi em nhỉ. Cô bé ngày nào ngây thơ hay giận hờn vu vơ giờ đã lớn hơn, chững chạc hơn, khác xưa nhiều lắm. Vào thành phố cũng lâu rồi nhưng có mấy lần anh được gặp em đâu. Mỗi lần gặp em tâm trạng anh mỗi lúc một khác lúc hồi hộp, vui sướng, đôi lúc còn hụt hẫng…

Trước khi gặp em, anh muốn nói với em rất nhiều, nhưng khi gặp được anh lại chẳng nói được điều gì cả. Anh nhát gan quá phải không? Rồi một ngày anh nhận ra anh yêu em rất nhiều, không muốn rời xa em. Em có biết được điều đó? Anh muốn cho cả thế giới này biết anh yêu em, nhưng mỗi lần anh muốn nói ra em lại chặn anh lại.

Anh chờ em cuối con đường - 1

Hình như kể từ lúc có tình yêu, em đã khác nhiều (Ảnh minh họa)

Có lần anh chở em đi học về anh đã hỏi "Em có bạn trai rồi à, người bạn chở em đi học hằng ngày có phải là bạn trai em không”. Em trả lời: “Anh muốn nghĩ sao cũng được, nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao”...

Anh muốn điên lên nhưng không muốn hỏi nhiều vì sợ làm em buồn, anh không muốn nói nhiều nữa vì nên nói gì với em bây giờ? Anh đã không nói gì nhiều trong bữa gặp mặt hôm đó. Những câu nói của em lúc đó làm anh đã thức trắng đêm suy nghĩ rất nhiều, có lúc anh đã bật khóc những giọt nước mắt yếu đuối. Anh cố hi vọng điều đó đừng xảy ra nhưng anh linh cảm đó là sự thật. Anh phát hiện ra anh là người thừa trong trái tim em. Ý nghĩ đó ám ảnh làm cho anh đi đến bất cứ phương trời nào cũng không thể quên được.

Em luôn lạnh lùng với anh. Nhưng chẳng lẽ anh cũng làm thế với em? Hình như lúc nào em cũng bận rộn. Những lúc muốn gọi điện hay nhắn tin cho em anh đều phải suy nghĩ. Vì nhiều lần như thế anh nhắn tin cho em nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Nhiều lúc anh đã nghĩ mình không được tôn trọng, hình như em không thích nhận những tin nhắn từ anh.

Rồi những lần chở em đi chơi đâu đó, anh cũng cảm thấy em không vui. Anh không biết do học hành hay vì em đã có người khác để quan tâm hay là em cảm thấy sự có mặt của anh là thừa? Anh sợ câu em nói: “Chúng ta chỉ là bạn thân”.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của em nhiều lúc khiến anh cảm thấy mình là người chẳng ra gì. Nhiều lúc anh lên Facebook cũng chẳng để làm gì ngoài việc đọc những câu nhận xét và ngắm nhìn những bức ảnh của em. Em không còn là em của ngày xưa. Hình như kể từ lúc có tình yêu, em đã khác nhiều.

Và bây giờ anh đang trốn tránh em - người anh yêu quý nhất. Anh không muốn cầu xin em tình yêu vì điều đó là không thể, càng mang đến sự đau khổ, tuyệt vọng, làm em khó xử. Nhưng anh không muốn mất em dù anh biết chưa bao giờ anh có được em. Để quên được hình bóng của em, anh đang tập yêu một người không yêu mình. Điều đó thật ngu ngốc đúng không em?.

Tình cảm anh dành cho em, tài sản lớn nhất của đời anh. Chắc em đang cười vì câu nói này. Nhưng em à, anh đang nói vô cùng nghiêm túc. Anh luôn tự nhủ, nói dối với bản thân mình đây là lần cuối cùng nhưng sao càng cố gắng lại càng nhớ em nhiều hơn.

Từ khi biết em, anh đã thay đổi nhiều, lớn hơn, suy nghĩ, chín chắn hơn. Anh sẽ luôn chờ em nơi cuối con đường mà mọi người thường gọi là “con đường hạnh phúc”. Anh không tin có con đường này nhưng sống là phải mơ đúng không em. Em hãy cứ làm những gì em muốn. Dù gì điều anh muốn thấy nhất trên đường đời này đó là nhìn em luôn mỉm cười và hạnh phúc. Hãy cố gắng lên em nha, anh mãi yêu em, tình yêu của anh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Dũng
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN