Ăn tin đồn

Sự kiện: Giới trẻ 9X

Cô người mẫu nọ cũng phải sắm cả cái túi 600 triệu để sang Ý không bị thua kém ai

Sân bay Nội Bài. Lần đầu tiên được xuất ngoại, lại qua một đất nước nổi tiếng “tự do” nên bà Tám hồi hộp bay ra từ rất sớm để kịp ghép với đoàn và làm thủ tục chuyển tiếp chuyến bay. Còn cô Lê nhà ta thì háo hức từ Hà Nội vào Sài Gòn. Họ gặp nhau tình cờ, tay bắt mặt mừng. Thường ngày họ vẫn hay bị gán cho những thói quen hay đưa chuyện vỉa hè chứ thực ra ngoài đời họ quá chân thật và mộc mạc. Vì quá nổi tiếng “gossip” nên mọi hành động và lời nói của họ đều không lọt qua được mạng lưới của GPRS.

Cô Lê: Ôi, chị Tám, đi đâu đây? Vào làm ngum nước mát đã. Tuần này nghe đồn sô-bít trong Nam có nhiều sự kiện hấp dẫn lắm hả chị?

Bà Tám: Ôi trời, ba chuyện đó bay giờ tui đâu quan tâm. “Quy” rồi, độ rày toàn đi làm từ thiện và lên chùa thôi. Này, mà nghe đồn gì vậy?

Cô Lê: Thì nghe đồn có tụi vũ đoàn nào hốt hụi nhờ đi múa minh họa cho chương trình “giờ Voi” đấy.

Bà Tám: Voi, ngựa gì? Đi nghe giọng hát mà tiết mục nào cũng toàn thấy múa minh họa loằng ngoằng, đến hát rock mà còn có hoạt cảnh múa và mưa rơi mới ngộ. Sến bà cố! Ai mà thèm để ý giọng ca? Mặt đẹp, dáng ăn hình là vô vòng trong thôi, lại toàn thứ tiếng gì hổng hỉu, coi nửa sô chuyển kênh rùi…

Cô Lê: Thì ca sĩ nghiệp dư hát thế là OK rồi, phải cần múa minh họa để có cái nhìn át đi chứ, mà nghe đồn có ca sĩ hát “rock” chuyên nghiệp thì chạy hết qua cái sô “Thế giới thời trang La-mua gì đó rồi còn đâu”.

Bà Tám: Vậy mới nói. Đi xem hát lại có toàn múa, xem thời trang thì lại chỉ có hát, tùm lum quá nên Tám tui hổng quan tâm nữa rùi. Mà giọng hát Việt nào, giọng hát Hàn đó, cái logo hãng viễn thông Hàn Quốc nằm to chà bá giữa sân khấu như sô ì-ven vậy mà coi được. Tui giờ đi làm chuyện khác có ý nghĩa hơn. Mà cô Lê đi đâu diện bảnh dữ, túi gì mà nhiều dữ vậy cà?

Cô Lê: Đi ăn thôi nôi đứa cháu trong đó. Hà Nội chật hẹp quá, tụi trẻ nó làm được mớ tiền nào là chạy hết vào mua biệt thự cao cấp trong Nam ở rồi. Túi này là đồ nhái con gái em mua ngoài chợ ấy mà. Nghe đồn có cô siêu mẫu nào vừa tuyên bố, “làm phụ nữ mà không dùng hàng hiệu thì không có tương lai” nên nó cũng phải đú, đi mua một loạt đồ giả này về dùng, thừa ra nó đưa cả cho em diện cho nó có “tương lai” với thiên hạ chị ạ. Cơ mà thiếu tương lai thì phải chịu sống với hiện tại vậy chứ hàng thật lấy đâu tiền mà mua chị nhỉ?

Bà Tám: Thế mới biết tụi Tây nó giỏi thiệt, làm ra mấy cái đồ hiệu mà hổng tự xài, mang bán hết cho đám châu Á đã nghèo còn hám danh ảo, kém sáng kiến mà se sua giả tạo. Còn tụi Tàu thì lợi dụng triệt để vụ đó để làm đủ thứ đồ giả, biết hại mà vẫn làm xài làm chi hổng bít?

Ăn tin đồn - 1

Bảo Anh - thí sinh xinh đẹp của The Voice

Cô Lê: Chị ơi, nhưng thời nay người ta cứ đánh giá con người theo những giá trị đó. Biết thế là đua đòi phù phiếm mà cứ theo. Nghe đồn cô siêu mẫu khác cũng vừa đi dự tuần lễ thời trang ở Ý gì đó, mà trước khi đi phải sắm ngay một cái túi hàng hiệu cả sáu trăm triệu để qua đấy không thua kém em, cho tụi Ý nó thấy người mẫu ta cũng rất chịu chơi. Đúng là chở củi về rừng chị nhỉ? Đằng này em vào đi ăn thôi nôi thằng cháu, lâu mới gặp lại bà con nên lên con đời tí cho nó sành điệu thôi mà.

Bà Tám: Đi thăm cháu chớ ăn cái gì? Đúng là nhà mình trước rày toàn lo chết đói hay sao nên làm cái gì cũng gọi là ăn. Ăn cưới, ăn giỗ, ăn sinh nhật, ăn thôi nôi, ăn Tết… còn nghe lọt, bây giờ lại còn ăn tiền, ăn đất, ăn cướp, ăn hiếp, ăn bẩn, ăn gian… nghe thiệt ghê quá! Bởi vậy mà xã hội loạn lên hết.

Cô Lê: Nghe đồn còn có cả ăn hối lộ, ăn dự án, ăn cả… hoa hồng nữa đấy chị. Mà chị qua Mỹ làm gì thế? Xin lỗi em cứ mải “buôn dưa” nên quên chưa hỏi thăm!

Bà Tám: Tôi đại diện cho phật tử địa phương qua đó dự giải thưởng “Hòa giải và Yêu thương” Trần Nhân Tông lần thứ nhất ở bển đó. Thấy gửi thư mời tài trợ khắp nơi để đóng góp cho giải thưởng nên tui mới được bà con cử đi hỏi cho rõ.

Cô Lê: Đúng rồi, nghe đồn là ban tổ chức toàn mũi lõ, mắt xanh mà hiểu Đức Phật hoàng còn hơn người mình nữa đấy, xấu hổ thật! Mà cũng vui chị nhỉ? Idol Mỹ thì qua ta, Idol ta thì qua Mỹ.

Bà Tám: Vấn đề tui qua hỏi là việc đó. Tôi tính đại diện bà con mời và rước các ổng về tổ chức ở nhà mình, tụi nhỏ vừa học được cái hay của tiền nhân, vừa tìm cách hòa giải và yêu thương ngay trong nước mình đây nè. Thời buổi toàn tranh cướp và xung đột ganh ghét nhau như vầy, mắc mớ chi đóng tiền dân ta mà thưởng cho toàn Hàn Quốc với Miến Điện không à. Tui muốn hỏi chớ người Việt giỏi ở đâu mà không đứng ra hòa giải và yêu thương trong nước trước, như chính ngài Phật hoàng đã từng làm mà phải đi đâu xa xôi dữ vậy…

Cô Lê: Chị ơi, nghe đồn mấy cái đó chỉ là ngoại giao gì thôi nên mới cần sang tận cái trường Ha-vớt gì đó, chứ giải của trường đại học nhà mình, tên y chang vậy thì ai thèm đóng tiền!

Bà Tám: Mô Phật! Nè cô, sao từ đầu tới giờ, cô toàn “nghe đồn” không vậy? Nói gì phải chính xác chớ. Ai cũng thông tin vô trách nhiệm như cô thì dân người ta bít tin vô đâu? Hay đến tin đồn cũng ăn nữa hả?

Cô Lê: Thì chính em cũng mù tịt, nghe như vậy chứ có tin được đâu chị. Với lại thà mang tiếng vô trách nhiệm lại dễ vô can chị ạ. Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả… mới phiền.

Bà Tám: Bởi vậy mới nói. Có tóc mới nắm được chớ. Hèn chi mà vụ ngôi chùa bị phá ngoài này, phật tử trong trỏng cũng bức xúc quá trời. Kiếm mấy ông thiếu trách nhiệm mà “có tóc” mãi chẳng được, cuối cùng người có tội lại ngay ông thầy chùa thì tóc đâu mà nắm? Thôi, tui đi vô làm thủ tục kéo trễ giờ. Cô đi dzui dzẻ nha!

… Họ nói oang oang làm cả hành khách lẫn lực lượng an ninh sân bay lặng hết cả lại theo dõi bất đắc dĩ câu chuyện, rồi chia tay mỗi người một ngả. Sau đó không hiểu sao bà Tám không có mặt tại Boston và lễ trao giải diễn ra hết sức thành công.

Chuyên gia GPRS (Người viết chuyện đùa như thật của làng showbiz)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo Thể thao và Văn hóa cuối tuần)
Giới trẻ 9X Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN