Ám ảnh kinh hoàng mỗi dịp nghỉ lễ 30/4 "về quê chồng"
Đã nhiều lần vợ chồng cãi nhau cũng vì chuyện về quê hay đi du lịch nhưng lần nào chồng cũng là người chiến thắng.
Năm nào cũng nói chuyện về quê chồng dịp 30-4 và năm nào cũng vẫn là ác mộng. Ác mộng không phải vì chuyện nhà chồng khó tính mà ác mộng chính là ở chuyện, ngày nghỉ mà không được nghỉ, còn mệt, còn khổ gấp trăm lần ngày đi làm.
Về nhà là cỗ bàn linh đình. Nhà chồng luôn thích tổ chức ăn uống nhậu nhẹt ở nhà. Nào là bạn của bố chồng, nào là họp lớp của mẹ chồng. Nào là bạn nối khố của chồng. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ thế lại chẳng muốn về, chỉ muốn trốn, chỉ muốn được nghỉ ngơi, thảnh thơi, được ở lại thành phố và ngủ một giấc dài cho đã đời. Nhưng, chuyện đó là không thể, vì chồng gia trưởng, không thể không về.
Đã nhiều lần vợ chồng cãi nhau cũng vì chuyện về quê hay đi du lịch nhưng lần nào, chồng cũng là người chiến thắng. Chồng gào lên "cô đã không phải làm dâu thì khôn hồn về ngay cho tôi". Thế là tôi lại câm nín nghe lời chồng, nếu không vợ chồng đánh nhau to.
Đúng, tôi cũng hiểu chuyện mình có may mắn khi không phải làm dâu, lấy chồng đã được tự do, sống cuộc sống tự tại của mình, thích làm gì thì làm. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ nghỉ dài là chồng bắt về quê. Mà quê chồng có giống như quê người ta? Về nhà là cỗ bàn linh đình. Nhà chồng luôn thích tổ chức ăn uống nhậu nhẹt ở nhà. Nào là bạn của bố chồng, nào là họp lớp của mẹ chồng. Nào là bạn nối khố của chồng.
Năm nào tôi cũng phải vào bếp nấu cả chục mâm. Nói đặt cỗ nhưng mẹ chồng tôi nhất định không cho, mẹ bảo đặt cỗ bên ngoài không an toàn bằng nhà mình nấu, lại không tiết kiệm. Bực nhất là mấy người dì, em chồng hay chị chồng đều chừa việc cho tôi làm. Họ nghĩ, tôi không phải làm dâu, không phải vất vả ở nhà nên bây giờ việc bếp núc, dọn dẹp đương nhiên là của tôi.
Năm nào cũng thế, từ Tết đến nghỉ lễ dài, tôi quần quật như giúp việc, không có một giây phút nghỉ ngơi. Đến tối người mệt nhừ, không thiết tha gì. Nhậu nhẹt, dọn dẹp, ăn không được miếng ngon, phải đứng lên ngồi xuống phục vụ liên tục. Tôi chán cùng cực cảnh này.
Nhà chồng tôi khó, khó từ bố mẹ chồng tới tất cả họ hàng, cô dì chú bác trong nhà. Nhiều lúc nghĩ mình thật tủi. (ảnh minh họa)
Đã thế, gia đình chồng còn hay soi mói, để ý chuyện quà cáp của vợ chồng tôi. Mua ít thì chị chồng càu nhàu ‘tại sao bao lâu mới về một lần mà chẳng mua quà biếu các cô các bác. Được có vài gói bánh, gói kẹo thì làm gì’.
Nói thật chứ đâu phải gia đình tôi giàu có gì. Tiền cũng phải vất vả kiếm từng đồng. Tôi chỉ mua quà chung chung, mang về biếu bố mẹ là được, sao lại phải mua quà từng nhà. Các chị, các bác thích tôi phải mua quà mang sang biếu từng người một. Vợ chồng tôi đâu phải đại gia. Đi lại cũng đã tốn kém nhiều lắm rồi, sao mọi người không thông cảm cho vợ chồng tôi?
Nhà chồng tôi khó, khó từ bố mẹ chồng tới tất cả họ hàng, cô dì chú bác trong nhà. Nhiều lúc nghĩ mình thật tủi.
Năm nay, nói với chồng ở lại thành phố chơi, đi du lịch nhưng chồng nhất định không chấp nhận. Những ngày gần nghỉ, tôi cứ mơ ác mộng, có lúc mơ giấc mơ đẹp được đi chơi nơi này, nơi kia. Chỉ ước được một năm nghỉ ngơi với chồng, đi chơi với con cái cho thoải mái, cho đúng nghĩa ngày nghỉ. Vậy mà chồng chẳng tâm lý với vợ. Buồn vì gia đình chồng ít, buồn vì chồng gia trưởng nhiều gấp trăm lần.
Một người chồng tâm lý sẽ chẳng bao giờ ép vợ phải về quê những dịp nghỉ dài như vậy khi biết vợ quá vất vả. Bao nhiêu năm đã về, tại sao không thể dành cho vợ một năm được nghỉ ngơi? Đàn bà, lấy một người chồng, mong biết bao nhiêu được chồng yêu thương, chiều chuộng, tâm lý, hiểu cho vợ. Chỉ là tôi không may mắn khi lấy phải người chồng quá gia trưởng mà thôi.
Anh kêu say rượu, không thể tự đi về nhà nên muốn ngủ lại phòng trọ của tôi.