3 tuần sau ngày về ra mắt, tôi chết lặng khi nhìn thấy tình mới của vợ sắp cưới
Sự phản bội nào cũng đều khiến ta đau khổ, nhưng ở vào hoàn cảnh của tôi, sự căm hờn mới lên đến cùng cực khi bị 2 người thân yêu làm tổn thương.
Cuối cùng thì cuộc tình 3 năm của tôi với bạn gái cũng đã chính thức kết thúc. Nó dừng lại theo một cách đầy đau đớn và nhục nhã cho tôi. Nhưng tôi không dám hé răng nói với ai nửa lời, một mình nuốt hận vào trong. Tôi đã từng nghĩ sẽ tha thứ, sẽ níu kéo mối quan hệ này, nhưng tôi thậm chí còn không có cơ hội để làm thế. Giờ đây, ngoại trừ việc chấp nhận, và chúc phúc cho họ, tôi chẳng làm gì hơn được nữa. Cô bạn gái mà tôi yêu, bây giờ, tôi phải gọi bằng: Chị dâu!
Tôi với cô ấy yêu nhau không phải quá dài, nhưng chừng ấy với tôi là sâu đậm lắm. Có vẻ như trong cuộc tình này, tôi yêu cô ấy nhiều hơn điều ngược lại. Bạn gái tôi vẫn hay than phiền, tôi chỉ hơn cô ấy 2 tuổi, hiện tại sự nghiệp cũng chưa vững vàng, chưa có nhiều tiền. Cô ấy sợ tương lai sau này tôi không lo cho vợ con được một cuộc sống sung túc. Bạn bè cô ấy đều lấy chồng giàu, thế nên, cô ấy cũng không muốn thua kém ai.
Ảnh minh họa
Biết bản thân mình còn nhiều cái thiếu sót, nông nổi nên tôi cố gắng bù đắp cho bạn gái bằng tình yêu chân thành của mình. Cái gì làm được cho cô ấy là tôi làm, không tiếc điều gì bao giờ cả. Sau 3 năm yêu nhau, cách đây 2 tháng, tôi chính thức đưa bạn gái về ra mắt để giới thiệu với mọi người.
Hôm ra mắt đó là bữa giỗ nên ngoài bố mẹ, còn có vài người họ hàng của nhà tôi nữa. Thật may, bạn gái tôi nhanh nhẹn, tháo vát, lại hòa đồng, dễ nói chuyện nên có vẻ như ai cũng quý. Tôi thấy ông anh họ của mình xoắn ra mặt, nhiệt tình giúp đỡ em dâu tương lai lắm. Yên tâm phần nào, để tránh mọi người trách cô ấy cứ bám lấy người yêu, tôi chủ động tách ra, để bạn gái tự làm…
Hôm về ra mắt khá thuận lợi, ngoại trừ buổi tối muộn, khi mọi người về hết, mẹ tôi có hỏi tuổi của cô ấy. Sau khi biết, gương mặt bà hơi trùng xuống, nói rằng hai đứa tôi không hợp tuổi. Ngay lập tức, tôi gạt toẹt đi. Tôi bảo mẹ đừng suy nghĩ về cái chuyện đó nữa. Tuy nhiên, tôi đã thoáng thấy gương mặt bạn gái mình buồn.
Sau hôm đó, bạn gái bắt đầu lạnh nhạt với tôi hơn. Cô ấy ít nói chuyện, tâm sự và có vẻ như tránh mặt tôi. Tôi nghĩ bạn gái giận chuyện mẹ tôi nói, cô ấy cảm thấy bị tổn thương nên cũng không chấp nhặt. Đen một cái, sau đó tôi phải đi công tác trên miền núi 1 tháng trời… Tôi dự định sau khi về sẽ bù đắp cho cô ấy để xoa dịu lại.
Chỉ vỏn vẹn có 4 tuần mà tôi thấy dài quá là dài, ruột gan tôi cứ nóng như lửa đốt mong tới ngày về. Hết lịch công tác, tôi quyết về sớm hơn dự định vài ngày để tạo bất ngờ. Tôi mua hoa, mang quà về phòng của cô ấy giữa đêm để khiến bạn gái phải choáng ngợp. Nào ngờ, cũng chính điều đó đã khiến tôi phát hiện ra một sự thật quá đớn đau.
Khi tôi đẩy cánh cửa bước vào phòng bạn gái, cô ấy đang ôm hôn người đàn ông lạ mặt trên giường. Tôi gần như chết lặng khi người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn tôi: Anh ta – không ai khác chính là anh họ của tôi!
Cả hai người họ rất bình thản. Anh họ tôi bước tới nói:
- “Trước tiên, anh xin lỗi chú, việc này là anh có lỗi. Nhưng anh không muốn trốn tránh, chú biết sớm lúc nào thì đỡ khổ lúc ấy. Chú với cô ấy không hợp đâu, bố mẹ chú cũng không thích vì chê không hợp tuổi, còn bản thân chú thì trẻ quá, chưa lo được cho người ta đâu. Anh với cô ấy có tình cảm với nhau, anh lo được cho cô ấy hơn chú, mong chú bỏ qua và chúc phúc cho bọn anh”.
Tôi sững người, không còn biết làm gì hơn được nữa. Tôi ném những món đồ đó xuống sàn rồi lao về nhà, đóng cửa phòng.
Ngày hôm sau, cả anh họ và hai bác của tôi đều sang tìm tôi nói chuyện. Mọi người xin lỗi tôi và cũng nói rằng sự việc tới nước này thì tôi nên im lặng, chúc phúc. Cơ bản nhất vẫn là bạn gái đã hết yêu tôi và lựa chọn anh họ tôi, giờ có làm lớn chuyện lên thì cả gia đình, dòng họ đều dơ xấu. Bố mẹ tôi cũng lại ủng hộ chuyện này vì họ vốn dĩ không tán thành khi biết chúng tôi không hợp tuổi. Anh họ thì quả quyết sẽ cưới cô ấy trong vài tháng tới. Bạn gái thì không còn tiếc nuối gì nữa… Tất cả đều chống lại tôi…
Chẳng còn cách nào khác, tôi mỉm cười chua chát, chấp nhận sự thật. Chỉ có 2 tháng trời qua đi mà từ một người con gái tôi yêu, chuẩn bị cưới làm vợ, giờ tôi phải gọi bằng Chị dâu!
Đàn bà đánh ghen rút cuộc là đáng thương hay đáng giận?