Nỗi đau mất con
Nhắc lại nỗi đau đớn khi con bị sát hại, cha mẹ của những nạn nhân trong các vụ án giết người như xé ruột gan nhưng họ dặn lòng kìm nén...
Vuốt ve di ảnh cháu nội với khuôn mặt tươi tắn, nụ cười hiền, bà của nạn nhân H.P.N.D (SN 1996) rưng rưng: “Tội nghiệp, con nhỏ hiền lành, ngoan ngoãn, 5 năm liền là học sinh giỏi. Ngoài giờ học còn phụ mẹ bưng cà phê cho khách, ít đi chơi. Vậy mà...”. Nói đến đây, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt già nua, đầy đau khổ của người bà tội nghiệp.
Không bao giờ nguôi
Do nhà gần nhau nên Lê Thanh Đức (SN 1974) thường xuyên qua nhà cháu D. uống cà phê mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Đôi lần Đức thiếu tiền trả nợ nhân công do làm ăn thua lỗ, mẹ cháu D. cũng gom góp cho mượn. Thế nhưng, Đức lấy oán báo ân. Sau khi trèo vào nhà trộm đồ, bị phát hiện, hắn đã ra tay tàn nhẫn với D.
Hôm tòa xử vụ án, rất đông bạn học cùng lớp với D. đến dự. Đưa mắt nhìn khắp lượt những người bạn của con, mẹ D. buồn bã: “Nếu con tôi còn sống, giờ đã là học sinh lớp 11 rồi. Nhớ đến những vết bầm tím trên cổ con sau khi bị giết, vợ chồng tôi như xé ruột gan nhưng cố bảo nhau nén đau đớn để con nhẹ lòng ra đi”.
Biện hộ cho hành vi tàn độc của mình, Đức cho rằng không cố ý tước đoạt mạng sống của D., do nạn nhân cào cấu nên mới đánh và dùng dây cáp siết cổ. Bên cạnh đó, gia đình Đức nộp bổ sung cho tòa những giấy tờ chứng minh bị cáo có vấn đề về tâm thần.
Được mời lên, cha của D. nghẹn ngào trình bày: “D. là đứa con duy nhất của chúng tôi, bị cáo cũng có con nhỏ, sao ra tay tàn độc quá vậy? Đã 2 năm trôi qua và chắc chắn nhiều năm tháng tới đây, nỗi đau mất con sẽ không bao giờ nguôi...”. Người đàn ông uất nghẹn dùng tay đấm vào ngực mình rồi ôm di ảnh con gái khiến những người tham dự phiên tòa lặng đi vì xúc động.
Bị cáo Lê Thanh Đức bị tuyên án tử hình.
Tòa tuyên án tử hình đối với Đức. Người thân của hung thủ ném những cái nhìn đầy thù hận về phía người nhà của D. rồi thét lên: “Nhà tao có qua nhà mày nói chuyện, sao không trình bày với tòa? Cúng thất, bên đây cũng mua trái cây sang, sao không nói ra?...”. Trước những lời trách móc vô lý và nhẫn tâm, cha mẹ nạn nhân lại kìm lòng, lẳng lặng lau nước mắt ra về…
Cố giữ bình tĩnh
Những ngày qua, dư luận xôn xao về vụ án giết bạn thân, đòi tiền chuộc. Trong lúc gia đình nạn nhân Lư Vĩnh Đạt (SN 1996, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) đau buồn vì nỗi đau mất con thì những lời khai vô cùng tàn nhẫn, máu lạnh của nghi phạm Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận; tạm trú quận Tân Bình, TP HCM) khiến sự căm giận lên đến tột cùng. Mỗi lần nghe người thân nhắc đến tên Đạt hoặc ai đó bàn tán những tình tiết ghê rợn của vụ án, chị Nguyễn Thị Lệ (mẹ Đạt) lại ràn rụa nước mắt, uất nghẹn.
“Hôm đám tang, thằng An còn đi cùng với thầy cô và bạn bè chung lớp xuống thắp nhang cho con tôi. Nó còn nói kẻ nào gây án mà gian xảo, nhẫn tâm quá. Mặc dù hoài nghi về An khi nhìn thấy những vết trầy trên cổ nó nhưng chúng tôi vẫn cố dằn nỗi đau, giữ bình tĩnh để lo đám tang cho con được vẹn toàn” - chị Lệ chia sẻ.
Về lời khai của nghi phạm cho rằng Đạt khoe gia đình có tiền gửi ngân hàng, chị Lệ phẫn uất: “Đó là lời khai dối trá. Con tôi kỹ tính lắm, không bao giờ khoe mẽ hay phô trương điều gì, đặc biệt là nói chuyện gia đình mình cho người ngoài”.
Những ngày Đạt mất tích, vợ chồng chị Lệ sống trong tâm trạng hoang mang, lo lắng, ngược xuôi đi báo công an và lo tiền để chuộc con. Cho đến khi được thông báo tìm thấy thi thể Đạt, họ “sống mà như chết”. “Đạt rất có hiếu, tôi chỉ mới ho mấy tiếng, nó đã lăng xăng đi kiếm chai dầu cho mẹ; tôi bị quẹt xe bầm chân, nó vội vã đập đá chườm... Lớn vậy nhưng con tôi còn non dại lắm, móng tay dài cũng kêu mẹ cắt... Con mình nuôi mười mấy năm chưa cầm cây roi đánh, vậy mà nó nỡ lòng nào…” - chị Lệ bật khóc.
Đứa con bất hiếu Trước vành móng ngựa, Cao Thanh Tâm (SN 1996) bị xét xử trong một vụ giết người, cướp tài sản lạnh lùng nói: “Mẹ bị cáo vu khống chứ bị cáo không bao giờ đi cướp tài sản. Mong tòa xem xét”. Tâm vừa dứt lời, chủ tọa phiên tòa phân tích: “Một người mẹ có con ra tòa là cay đắng lắm rồi, tôi chưa bao giờ thấy người mẹ nào ra tòa vu khống, đổ lỗi cho con. Bị cáo gây án rồi về kể cho mẹ nghe, bà mới biết mà khai như vậy, sao bị cáo lại có thể đùa cợt với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ ?”. Ngồi bên dưới câm lặng nghe con nói, mẹ Tâm cúi mặt lau những giọt nước đang chảy dài trên khuôn mặt đen đúa vì lam lũ mưu sinh. |