Người mẹ bán mình cho quỷ dữ mong ngóng lá thư con

Sự kiện: Tin pháp luật

Cánh cửa tự do đã đóng lại trước mắt Vũ Thị Thúy (SN 1975, ở Thái Thụy, Thái Bình) từ nhiều năm nay. Tương lai của người phụ nữ tội lỗi này mờ mịt, xám xịt, chưa hẹn ngày về bởi án tù chung thân vì buôn bán ma túy. Nỗi nhớ con, sự ân hận muộn màng trong trại giam có lẽ là bản án cuộc đời lớn nhất mà người phụ nữ lầm lỗi này đang phải trải qua.

“Con ma” lòng tham dẫn đường

Gặp chúng tôi tại Trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hóa), câu đầu tiên mà phạm nhân Vũ Thị Thúy nhắc đến là những đứa con của mình. Thúy bảo rằng, hơn 2 năm nay Thúy chưa nhận được tin về gia đình và các con.  Giấc mơ một gia đình hạnh phúc, các con cắp sách đến trường, cả gia đình quây quần bên mâm cơm đã lặp đi lặp lại trong những giấc ngủ chập chờn của Thúy. Tỉnh dậy, Thúy giật mình khi đối mặt với sự thật, không biết chồng và các con đang sống ra sao, còn bản thân thì đang bị giam trong bốn bức tường lạnh lẽo để trả nợ cho những lỗi lầm mình đã gây ra - buôn bán “cái chết trắng”.

Người mẹ bán mình cho quỷ dữ mong ngóng lá thư con - 1

Phạm nhân Vũ Thị Thúy tại trại giam. Ảnh: H.Châu

Thúy sinh ra tại vùng đất lúa Thái Thụy, Thái Bình. Thời thiếu nữ của Thúy gắn liền với cảnh chân lấm tay bùn trên đồng ruộng. Rồi số phận run rủi, Thúy gặp người con trai quê ở Hưng Yên. Trái tim thiếu nữ rung động, Thúy yêu say đắm người con trai ấy, làm đám cưới và theo chồng về Hưng Yên.

Tại đây, bố mẹ chồng cho vợ chồng Thúy một mảnh đất nhỏ để cất nhà ở tạm. Chồng Thúy làm nghề lao động tự do, ai thuê gì thì làm nấy, còn Thúy thì chăm lo mấy sào ruộng. Vì thế mà cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2004, căn nhà nhỏ của vợ chồng Thúy hạnh phúc ngập tràn khi họ chào đón cô con gái đầu lòng xinh xắn, bụ bẫm.

Nhưng bất hạnh cũng ập xuống ngay sau đó, khi con gái Thúy được 3 tháng tuổi thì chồng Thúy bị tai nạn lao động khi anh đang làm phụ hồ. Gánh nặng kinh tế gia đình, thuốc thang chữa bệnh cho chồng đè lên vai Thúy. Nhìn cảnh đứa con khát sữa quấy khóc và người chồng bị tai nạn không có tiền chạy chữa, Thúy quặn thắt lòng.

Đang trong lúc cuộc sống túng quẫn thì Thúy được một thanh niên rỉ tai bán giúp heroin, mỗi tép sẽ trả tiền công 30.000 đồng. Nghe bùi tai, bên cạnh việc chăm chồng, Thúy lại ra cổng bệnh viện nhận heroin từ người thanh niên lạ rồi bán lẻ lại cho các con nghiện. Chỉ được một thời gian ngắn, việc làm phi pháp của Thúy không cứu được gia đình vốn khó khăn ấy mà ngược lại còn đẩy Thúy vào vòng lao lý. Thúy bị bắt và bị kết án 9 năm tù. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Thúy được hoãn thi hành án.

Mong nhận được thư con

Những tưởng bản án ấy sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho Thúy, nhưng lại một lần nữa vì lòng tham mà người phụ nữ này càng dấn sâu vào con đường tội lỗi. Khi đang trong thời gian được hoãn thi hành án, Thúy theo người họ hàng đi buôn hàng  nông sản, thu gom gạo ngô, khoai sắn từ tỉnh Hòa Bình rồi mang về xuôi bán cho các đại lý, các sạp hàng ở các chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Lúc này, chồng Thúy cũng đã bắt đầu nhúc nhắc đi làm. Cuộc sống gia đình cũng dễ thở hơn trước.

Thế nhưng, trong một lần đi vận chuyển ngô về Hưng Yên, Thúy được một thanh niên “nhờ” cầm hộ một bánh heroin về bến đò Phong Trù (xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) với giá 2 triệu đồng tiền công. “Lưới trời lồng lộng”, Thúy đã bị bắt khi vừa đi đến địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội. Bản án 9 năm tù chưa thi hành, giờ lại thêm tội vận chuyển heroin, với cả hai lần phạm tội, Thúy bị TAND TP Hà Nội tuyên án chung thân. Sững sờ trước mức án của mình, Thúy như gục ngã. Đúng lúc này, Thúy biết mình đang mang thai đứa con thứ hai.

Đứa con thứ hai của Thúy được sinh ra trong trại giam. Bao nỗi cay đắng tủi hờn hằn lên khuôn mặt người đàn bà quê lúa này. Nhưng tất cả những bi kịch cuộc sống ấy do Thúy tự “mua” lấy. Thúy bảo rằng, sau khi đứa con thứ hai được 3 tuổi, cô ta đã gửi con gái về quê cho chồng chăm sóc. Thời gian đầu trong tù, chồng Thúy còn lên thăm, mang theo cả đứa con gái bé bỏng để Thúy được ôm ấp cho đỡ nhớ, nhưng 4 năm nay Thúy không hề nhận được một chút thông tin gì về phía gia đình.

Thúy bảo, đã không ít lần cô ta sống trong cảnh cô độc khi bặt tin gia đình, chồng con. Gia đình bên ngoại cũng nghèo khó, bố mẹ cũng lần lượt qua đời khi Thúy nhập trại. Vì vậy nhiều năm nay, Thúy không nhận được quà của gia đình, nhất là thông tin về hai đứa con. Thúy bảo rằng, ước mong lớn nhất của cô ta là sớm nhận được thư của gia đình để có động lực hơn trong việc phấn đấu cải tạo tốt. “Điều tôi ước mong là nhận được thư của hai con gái, để tôi cảm nhận được rằng cuộc đời này tôi vẫn còn có những tình thương...”, phạm nhân Vũ Thị Thúy chia sẻ.

Các cán bộ Trại giam số 5 (Tổng cục 8, Bộ Công an) đã động viên Thúy tham gia vào các hoạt động của trại như làm trong tổ tự quản, đóng góp các tiết mục văn nghệ, hài tấu những khi có hội hè, lễ Tết. Rồi các phạm nhân cùng buồng cũng thường xuyên khuyên nhủ và chia sẻ với Thúy những phần quà gia đình thăm nuôi…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo H.Châu - N.Vũ (Báo Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN