Hợp đồng phá trinh của một sơn nữ
Em ngồi thu lu trong một góc tối của ngôi nhà quá ư tồi tàn, hở thông thốc bốn bề và sặc lên mùi ẩm mốc. Cô cán bộ phụ nữ xã, người đưa tôi đến nhà em chỉ tay vào chiếc váy em đang mặc, bảo: “Từ khi được đưa về địa phương, đã mấy tuần nay rồi mà nó vẫn mặc chiếc váy đó”. Chắc hẳn, không phải em nuối tiếc gì những ngày ăn sung, mặc sướng bán vốn tự có cho thiên hạ, mà đơn giản, bởi nhà em nghèo quá, nghèo đến nỗi không đủ tiền để sở hữu một bộ quần áo cho ra dáng thiếu nữ.
Sơn nữ chăn bò
Nhà em có cả thẩy 5 người con, cái gia đình nhông nhốc người sống trong một căn nhà, mà đúng hơn phải gọi là một cái lều nằm chênh vênh trên một hốc núi của một xã miền cao thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Em là con gái thứ hai của gia đình, trên em có một chị gái nữa nhưng vào một sáng tỉnh dậy, em không thấy chị gái đâu, mãi sau em và bố mẹ biết được rằng chị em đã bị bọn buôn người lừa bán sang Trung Quốc. Vậy là, cô con gái thứ hai bất đắc dĩ trở thành con cả, gánh vác mọi việc mưu sinh trong nhà.
Tên em không đẹp, nó trúc trắc như núi rừng và trúc trắc như cuộc đời của em, nhưng trong cuộc trò chuyện với tôi em cứ van vỉ: “Anh đừng đưa tên em lên, anh đừng nói cho ai biết nghề em làm, em còn phải lấy chồng, còn phải sinh con…”. Ngày em được đưa về địa phương, chính quyền cũng đã tìm cách để cho em được bảo tồn phẩm hạnh của mình bằng việc thừa nhận em đi làm giúp việc ở thành phố, bị người ta lừa quỵt tiền nên mới bị trả về địa phương. “Thuận lòng nó, chúng tôi mới phải nói vậy chứ ở cái vùng này ai chẳng biết, con gái đi ra khỏi làng, không bị bán sang biên giới làm vợ, thì cũng đi làm gái ở miền xuôi, lạ gì” – bà cán bộ phụ nữ xã nói.
Để tiện xưng hô, em bảo tôi cứ gọi em là Sen, đó là tên gọi em được chủ chứa đặt cho khi làm nghề. Em nói, ở trong đó bọn em đều được các chị đặt cho tên của các loài hoa hoặc quả như: Sen, Na, Lan, Mơ, Mận…
Giống như rất nhiều gia đình ở chốn núi non này, bố Sen đã trở thành nô lệ của ma túy, thế nên sự tồn tại của ông trong gia đình chỉ như một hình tượng bất động. Không lao động, không cáng đáng kinh tế gia đình, việc duy nhất ông làm là quát nạt vợ con khi tỉnh và hút hít mỗi khi cơn thèm tìm đến. Mẹ em đành phải ki cóp kiếm sống và cung phụng cho chồng bằng tất cả những gì bà có thể làm được và được thuê để làm. Hết việc nương rẫy, bà lại đi bán sức lao động cho tất cả ai thuê, có lần bà đã vào trong một bãi vàng phụ trách việc bếp núc cho các tay đào đãi ở đây, tuy nhiên sau một lần bị tay chủ bưởng mò vào phòng định giở trò sàm sỡ, bà nghỉ hẳn về nhà.
Nghề nghiệp chính của Sen ở quê là chăn bò, em kể em chăn cả chục con bò cho một gia đình, mỗi tháng em nhận về được vài ba trăm, con số không phải nhiều ở miền xuôi, nhưng ở mảnh đất mà ma túy len lỏi vào từng bản, từng nhà thì đó cũng là một con số tương đối lớn với một gia đình mà bữa ăn chỉ cần đủ no đã là sung sướng như gia đình em.
Cuộc sống của cô sơn nữ tuổi 17 cứ quẩn quanh trong một thung lũng, lắt nhắt đi sau những đàn bò. Sáng lùa bò ra, tối lại lùa bò về, về tới nhà lại thấy cảnh các em nheo nhóc, rồi nghe tiếng mẹ lẩm nhẩm trong miệng những tiếng than đời, trách phận rồi nghe cả tiếng bố rên la, thậm chí là đánh đập mỗi khi ông không được thỏa mãn con thèm thuốc của mình.
Nhà em nằm trong một vùng được coi là “trọng điểm” của ma túy, thế nên trai tráng trong làng khó ai không bị ma túy làm cho tiều tụy. Từ nô lệ của cái chết trắng, đám thanh niên đang ở tuổi lực điền ấy nhanh chóng trở thành những kẻ buôn bán, tàng trữ ma túy. Sen nói: “Em không muốn lấy người nghiện ma túy nữa đâu, em thấy mẹ khổ, các em khổ vì bố lắm rồi”.
Lăn ra làm lụng, nhưng cuộc sống gia đình của Sen vẫn luôn bị cái đói bủa vây, nhìn những đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn, há hốc mồm, thè lưỡi liếm mép vì đói, vì vẫn thèm cơm, Sen thương các em lắm, nhưng chẳng biết làm sao để cho các em khỏi đói. May mắn lắm, bữa nào em ra suối bắt được con cá nào thì bữa cơm gia đình mới có thêm được nụ cười và tiếng trêu đùa.
Tuổi 18 vừa đến, Sen cũng đã từng có ước mơ như rất nhiều cô gái ở nơi con chữ không nặng hơn bồ gạo này là sẽ lấy được một người chồng tử tế, sinh một đứa con. Tuy nhiên, cuộc đời đầy những trắc trở đã không cho em thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi đó của mình.
Mẹ không may bị ngã trong một lần đi về qua suối, gánh nặng áo cơm lại tiếp tục đè lên đôi vai gầy của Sen. Nghe tin một người bạn cùng làng xuống miền xuôi làm ăn, có tiền gửi về cho gia đình, thế là từ đó trong đầu Sen bắt đầu hình thành suy nghĩ, chỉ có xuống xuôi mới hi vọng có tiền lo cho cả gia đình. “Khi đó em có biết nghề mà em sắp sửa phải làm là làm gái mại dâm không?”, tôi hỏi. Sen lúc này đã mạnh bạo hơn, không ngần ngại trả lời. Em có chứ, nhưng con gái yếu đuối như em, biết làm được nghề gì.
Cùng với một cô bạn nữa, một ngày đất trời Quế Phong đang chìm trong màn đêm, hai cô gái lặng lẽ lên một chuyến xe khách về xuôi, đem theo ước mộng đổi đời với một cuộc sống sung túc, nhiều mơ mộng hơn. Địa điểm đầu tiên Sen và bạn đặt chân đến là thành phố Vinh. Tìm vào một quán nước ở gần bến xe ngồi, lúc đó Sen vẫn chưa biết được mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì.
Phá trinh vì mười triệu đồng
Em không phải đợi lâu, những gã xe ôm ở xung quanh khu vực này rất “nhạy sóng” với những cô gái có gốc gác miền núi, khuôn mặt ngơ ngác, hoang sơ kiểu chưa từng cọ sát với đời và đôi mắt cứ láo liên xung quanh như đang kiếm tìm cái gì đó, chắc chắn đang có nhu cầu “bán vốn tự có” của mình.
“Một bác xe ôm đến hỏi chuyện bọn em, sau khi biết được ý định của bọn em thì bác ấy hỏi thẳng, em còn trinh không? Em bảo có. Thế là bác ấy ra giá, nếu có trinh thật, có thể bán được với giá 10 triệu đồng, thừa bao nhiêu thì là tiền môi giới của bác ấy” – Sen kể. Con số 10 triệu đồng vừa được đưa ra khiến cho Sen không dám tin ở tai mình, nó bằng cả năm lao động quần quật của gia đình chưa chắc có được, nó còn lớn hơn với một cô gái chưa từng cầm trên tay mình quá 500 ngàn. Như bắt gặp được vận may, Sen và cô bạn gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau, Sen được đưa đến một nhà nghỉ ở thành phố Vinh, người đàn ông cũng là khách hàng đặc biệt đầu tiên của Sen là một người nói giọng Hà Nội. Sau khi đếm tiền đưa cho Sen và trả công cho người môi giới, người đàn ông nọ chìa ra trước mặt Sen một tờ giấy. “Em không học được nhiều chữ, nhưng em cũng biết được tờ giấy đó là hợp đồng mua bán trinh tiết của em”, Sen kể lại. Cũng theo Sen, nội dung của hợp đồng mua bán trinh này ghi rõ, Sen phải còn trinh thực sự, nếu không sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền, cắt đứt mọi quan hệ với người mua và không được kiện cáo gì, trong quá trình thực hiện hợp đồng cô phải chấp nhận mọi yêu cầu của khách hàng…
Sau khi đặt bút ký vào tờ giấy đó, Sen trở thành một món hàng trong tay người mua. “Em rất đau, đau tưởng như muốn chết đi được. Ông ấy hành hạ em cả một buổi chiều, rồi còn bắt em làm đủ tư thế khó hiểu. Sau buổi đó, em đã có ý định đem theo số tiền kiếm được về quê luôn và không bao giờ trở lại nữa, nhưng khi nỗi đau qua đi em lại thấy đồng tiền kiếm được quá dễ, nên em gửi một phần lớn tiền về nhà, rồi giữ lại một ít để mua sắm”.
Sau ngày đầu tiên ấy, Sen tiếp tục được môi giới xuống làm việc tại bãi biển Xuân Thành, được ít lâu em bị bán lại cho một nhà chứa ở Hà Tĩnh và bãi đáp cuối cùng của em là bãi biển Hòn Câu thuộc xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An).
Sen kể lại, cùng làm với em có 5 sáu người nữa, số tiền em nhận được trong một lần đi khách là 150 ngàn. Số tiền này sẽ được cưa đôi, một phần cho người bán và một phần cho nhà chứa. Tuy nhiên, không một cô gái nào được cầm luôn số tiền đó, mà sẽ được ghi vào sổ sau đó mới được lấy. Sen giải thích, đó là cách mà chủ chứa cầm chân gái bán dâm, thời ở Hà Tĩnh do không chịu được cách đối xử của những ông chủ, bà chủ ở đó mà em đã phải bỏ đi, chịu mất hơn hai triệu tiền công còn nợ.
Ở những nơi như thế này, con gái miền núi như Sen lại là một lợi thế, bởi lẽ khách mua dâm luôn muốn tìm những thứ lạ, hoang dã… đó là những điều mà những cô gái sinh ra ở núi rừng sẵn có. Sen được dặn, mỗi khi tiếp khách phải khoe mình là gái miền núi, có nhiều cô gái khác xuất thân từ miền xuôi, vẫn cố học mấy từ miền núi để khi cần lại vô tình xổ ra, đánh lừa khách làng chơi.
Biển Hòn Câu là một trong những địa danh được liệt vào “bản đồ” kinh doanh dịch vụ nhạy cảm của xứ Nghệ, nên cũng nhộn nhịp khách vào ra, ngày ít nhất Sen cũng tiếp được vài lượt khách, số tiền kiếm được cũng bằng gần một tháng chăn bò. “Bọn em cũng phải đầu tư nhiều lắm, ngoài váy áo, phấn son, em còn mua một cặp kính”- Sen kể lại. Theo Sen, muốn có nhiều khách chọn, mỗi cô gái đều phải có một phong cách riêng, và cặp kính cận 0 độ của Sen cũng là một đặc điểm nhận dạng, nó làm cho khuôn mặt bầu bĩnh, hiền lành của em điểm xuyết thêm phần trí tuệ.
Nỗi kinh hoàng của bất cứ gái bán dâm nào chính là những vị khách dai như đỉa và thích bạo dâm, thích thử cảm giác mới lạ ở những tư thế họ học được trên phim. “Có người vào khi quan hệ cứ đánh liên tiếp vào mặt, em phản ứng thì người ấy nói, tao bỏ tiền ra để được làm thế, nói rồi ông ấy rút ví ném vào mặt em 50 ngàn đồng. Thế là em đành cắn răng chịu đựng, ngoan ngoãn làm theo”.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Sen liên tục bị chen ngang bởi tiếng chửi lầm bầm của ông bố, dường như đã quá quen với chuyện này nên Sen không có phản ứng gì, tuy nhiên có một điều em chưa thể quen được đó chính là thích nghi với cuộc sống phải lao động bằng chân tay và sống chung với nghèo khó. “Không biết nó có ở đây được lâu không, hay mai kia lại trốn đi tiếp như bao nhiêu cô gái ở xứ này”, bà Chủ tịch Hội Phụ nữ xã nói như thế khi cùng tôi đi giữa những căn nhà tồi tàn, xác xơ và vắng vẻ tiếng người.