Vì sao anh không nhận con? (P.cuối)

Anh lặng lẽ bước ra, cô ngồi phịch xuống giường khóc nấc tự trách cho thân con gái dại dột.

Đang đêm, bão ào về hất tung nóc nhà của hơn chục hộ dân trong bản. Bão đi qua anh choàng dậy chạy ra khỏi phòng.

- Em đi với!

- Em ở phòng đóng chặt cửa lại, đợi trời sáng hãy ra ngoài, nhớ chưa.

- Nhưng…

- Vào đi, đừng bướng

Vì sao anh không nhận con? (P.cuối) - 1

Cô cảm thấy trái tim thổn thức nhịp yêu thương và nhận ra, anh quan tâm cô nhiều lắm! (Ảnh minh họa)

Chiếc xe rồ ga lao vào màn đêm đen kịt, mưa xối mạnh. Cô thấy sợ, xung quanh bóng tối bao trùm, cảm giác nguy hiểm rình rập, từ khi vào xã làm việc cô chưa bao giờ ở một mình. Nếu hôm nào anh không có ở đây, cô thường nhờ mấy chị làm việc ở xã đến ngủ cùng, nếu không thì cô sang ngủ cùng mấy chị giáo viên ở ngôi trường bên.

Cô vội vã lần theo ánh sáng mờ mờ từ chiếc điện thoại vào trong phòng, đóng sập cửa lại. Nghĩ đến lời anh dặn, cô cảm thấy trái tim thổn thức nhịp yêu thương, cô nhận ra, anh quan tâm cô nhiều lắm. Sấm sét ngoài kia vẫn nổ vang trời khiến cô thực sự lo lắng cho anh.

Chiều tối hôm sau anh trở về, quần áo, đầu tóc bết toàn bùn đất, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô đã chuẩn bị cho anh phích nước ấm, anh cảm động lắm, thoáng nhìn cô đắm đuối rồi quay đi, cô tinh tế nhận ra ánh mắt dịu dàng nơi anh. Anh nằm trên giường, môi khô nứt, cơn sốt hành hạ. Cô mạnh dạn đi vào, nhìn anh cảm lạnh mà trong tim đau nhói, rồi tự nhiên bật khóc nức nở.

- Nín đi nào, ai bắt nạt mà khóc thế?

- Không, chỉ là… chỉ là em thương anh thôi!

- Không có gì đâu, nằm chút là khỏi. Anh muốn ngủ giấc, em đi ra đi.

Cô lặng lẽ đi ra, mi mắt vẫn còn đọng nước.

Cánh cửa khép lại, hai giọt nước mắt khẽ rơi. Trong người vô cùng khó chịu, cơn lạnh bao trùm từng nơ ron thần kinh khiến răng anh va cầm cập dù anh đã đắp mấy lớp chăn. Anh nhớ đến mẹ, đến hồi nhỏ anh cũng thường xuyên dầm mưa nô nghịch rồi bị cảm. Khi ấy mẹ anh hay cho anh húp bát cháo tía tô rồi đánh cảm, chỉ cần vậy hôm sau lại chạy chơi băng băng.

Không biết từ bao giờ, mỗi khi bị cảm lạnh, anh lại không còn được mẹ đánh cảm cho nữa mà chỉ uống thuốc kháng sinh… Tự nhiên nước mắt anh lăn dài xuống hai gò má. Nhưng anh đã quyết thì không bao giờ hối hận. Anh mang suy nghĩ ấy chìm dần vào giấc ngủ thiếp...

- Anh ăn bát cháo này đi.

- Anh không muốn ăn, anh chỉ muốn ngủ thôi.

- Không ăn cũng phải cố.

- Thật đấy, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, cho anh ngủ được không.

- Không, anh ăn ít cháo này thôi, chỉ một chút thôi! Nhé! Coi như không phụ công em nấu!

Anh trở nên ngoan ngoãn sau câu nói gần như van lơn của cô, để cô đút từng thìa cháo vào miệng, mùi tía tô, mùi hành như giúp anh tỉnh táo hơn, mồ hôi anh bủa ra như tắm. Anh cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi.

- Hì, em không ngờ anh ngoan thế!

- Anh có làm gì được nữa đâu mà chẳng ngoan.

- Anh nằm đây, đợi em một chút!

Cô mỉm cười rồi ra ngoài, một lúc sau đi vào, mang theo một hộp con đồ linh tinh.

- Em định làm gì thế?

- Anh cởi áo ra để em đánh cảm cho.

- Thôi, không cần đâu.

- Em chuẩn bị hết đồ rồi, chẳng lẽ vứt đi sao anh?

Anh mềm lòng, để mặc cô làm gì thì làm vì anh cũng không còn đủ sức để đôi co nhiều với cô. Cơ thể anh dần hiện ra khi từng cúc áo sơ mi được cởi, một cảm giác rạo rực bắt đầu lan ra khắp cơ thể Lan.

Cô cảm nhận được khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Cô đang đụng chạm vào cơ thể ấy, đang miết tay lên cơ bắp săn chắc ấy, lướt tay lên khuôn ngực nở nang ấy… Cô cũng cảm nhận được hơi thở gấp và nhịp tim đập mạnh của anh. Cô biết, anh cũng có cảm tình với cô.

Mặc áo cho anh, Lan lấy hết can đảm cúi xuống hôn vào má anh. Thật ra, cô không thể cưỡng nổi nhịp tim đập mạnh nữa rồi. Cô muốn chạm vào đôi môi kia nhưng sự e thẹn của người con gái khiến cô không dám làm thế.

Cô vừa ngẩng lên, anh bất ngờ ôm lấy cổ cô kéo xuống, bờ môi tìm nhau mê đắm. Cô đê mê, ngây dại... thì bất ngờ anh dừng nụ hôn, khẽ đẩy cô dậy rồi nói: “Em đi về phòng đi, anh muốn ngủ chút”. Cô hơi hụt hẫng đứng lên, nhận thấy anh đang gượng gạo che giấu cảm xúc, tại sao anh không dám thể hiện tình cảm với cô? Tại sao?

Cô ra khỏi phòng, anh khẽ thở dài rồi thiếp đi mê mệt. Anh thấy mình trở lại con đường quê ở xuôi, mùa đầy rơm rạ, anh thấy mình cùng đoàn trẻ con chạy trên cánh đồng, chăn trâu, thả diều, đó là những giây phút vô cùng hạnh phúc.

Rồi anh thấy mình lớn lên, thấy ba đưa đi thi đại học, thấy mẹ khóc khi cầm tờ giấy báo trúng tuyển, thấy bố mẹ ngậm ngùi chuẩn bị đồ cho anh đi xa nhà nhận công tác. Anh mơ thấy chị anh rạng rỡ ngày cưới, rồi những đứa cháu méo mó… Anh hoảng sợ hét lên, giật mình tỉnh giấc. Bất ngờ, một vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh bình tĩnh, định thần lại, là Lan, anh ngạc nhiên:

- Sao em lại ở đây?

- Em sợ đang đêm anh sốt nên ngồi đây coi, với lại về phòng em cũng không ngủ được.

- Ngốc quá! Em cứ ngồi vậy mệt lắm, muỗi đốt cho nữa, em về phòng đi.

- Mệt thì em gục xuống đây ngủ mà, không sao đâu.

- Bướng thế, đừng để anh nói nhiều.

- Không, em lo cho anh không ngủ được. Nếu em về, lát anh ngủ say em lại sang đấy.

- Em nằm lên đây đi!

Nói rồi anh nằm sát lại phía trong tường chừa chỗ cho cô. Cô nằm xuống, cố tách xa anh nhưng tim đập loạn, dư âm về nụ hôn nồng nhiệt lúc trước vẫn còn, những khao khát, những thèm muốn trỗi dậy. Cô xoay người lại sát vào anh, vòng tay ôm qua người anh, cô cảm nhận được nhịp tim anh đang đập mạnh và hơi thở gấp gáp của anh.

Bất ngờ, anh nhổm dậy, ôm ghì lấy cô hôn một cách cuồng nhiệt, cô mê man say đắm... Tay anh quờ quạng khắp người cô, theo phản xạ, cô giữ tay anh lại nói khẽ “đừng anh!”. Anh như người tỉnh cơn mộng, vội vã buông cô ra, ngồi bật dậy.

- Một là anh ra khỏi phòng, hai là em ra, em chọn đi!

Cô xấu hổ bật dậy, vội vã đi ra, anh đóng cửa chốt cái rầm khiến từng giọt nước mắt cô tuôn rơi!

Vì sao anh không nhận con? (P.cuối) - 2

Yêu là trao cho người khác quyền được làm tổn thương mình? (Ảnh minh họa)

***

Ngày đại đoàn kết toàn dân, anh uống say quá, tối khuya anh mới lảo đảo về đến phòng rồi đổ rầm xuống giường. Lan vội vã chạy sang thay áo cho anh, mùi rượu nồng nặc khiến cô thấy sợ. Cô cứ âm thầm quan tâm anh như vậy, lo lắng cho anh và yêu anh như thế!

Yêu là trao cho người khác quyền được làm tổn thương mình. Lan đã trao cho anh cái quyền ấy, có lúc anh ngọt ngào, tình cảm, nhưng khi hai người trở nên thân thiết thì anh lại chủ động kéo giãn khoảng cách ra. Cứ như vậy họ chơi trò cút bắt, rồi tự hai người làm tổn thương nhau.

- Sao em tốt với tôi thế hả Lan?

- Vì... vì em yêu anh!

- Tôi không xứng đáng với em đâu, em biết không… vì thế em đừng yêu tôi, xin em đừng yêu tôi!

Lan không nói, lấy cao bôi vào gan bàn tay bàn chân cho anh. Anh cầm lấy tay cô nhìn cô đắm đuối, cô run rẩy, anh kéo cô nằm xuống, đặt lên môi cô nụ hôn nồng mùi rượu, bàn tay anh tham lam quờ khắp cơ thể cô… lần này thì cô để mặc anh…

Nửa đêm tỉnh dậy, anh thấy bên cạnh mình có người, ngạc nhiên suýt hét lên. Rồi mọi thứ diễn ra tối qua như thước phim quay ngược hiện về rõ mồn một. Tối qua, anh và người con gái này đã đi quá giới hạn. Hai giọt nước mắt chảy ra mặn đắng, anh tự sỉ vả mình là thằng đàn ông vô liêm xỉ.

***

- Anh ơi, em có thai rồi!

Tai anh ù đi.

- Em nói gì cơ?

- Em có thai rồi!

- Sao lại có được? Hôm ấy em uống thuốc rồi cơ mà?

- Em… em… sợ nên không dám uống, với lại hôm ấy vừa hết kỳ kinh nguyệt, em nghĩ chưa tới vòng trứng chín, nên… nên…

- Bỏ đi thôi.

- Anh… anh nói gì?

- Bỏ đi thôi, anh không muốn lấy em làm vợ.

- Không, em sẽ giữ.

- Em đừng hòng dùng cái thai để uy hiếp anh, mai thứ bẩy, anh sẽ đưa em ra ngoài huyện.

- Không. Em xin anh đấy, giữ lại đứa con đi mà. - Cô quỳ xuống van lơn.

- Anh bảo không là không, em đừng có bướng, em thấy cái hậu quả em không nghe lời anh rồi đấy. Đừng có bướng thêm lần nữa! - Anh bước ra khỏi phòng, ném lại cho cô lời lẽ cay đắng, để mặc cho cô chết lặng.

Màn đêm bao phủ lên căn phòng, lên cô, lên anh. Bên kia tường, tiếng khóc của cô vọng lại như ngàn mũi kim đâm vào tim anh tê tái. Anh cũng khóc nhưng cố kìm không để buông thành tiếng. Ngày mai, anh phải bỏ đi giọt máu của mình, anh cũng đau xót lắm nhưng anh không thể giữ lại, vì cô, vì tương lai của cô và còn vì chính bản thân anh nữa.

***

Cô câm lặng ngồi sau xe anh không nói, hẳn cô đang hận anh lắm. Họ vừa bỏ đi giọt máu của cả hai, giờ đây ánh mắt cô nhìn anh sao căm phẫn, oán giận. Anh biết cô đau nhiều lắm, còn gì đau hơn khi người mẹ buộc phải bỏ đi đứa con vô cùng yêu quý còn nằm trong bụng.

- Em ngồi nghỉ đi, anh nấu cơm cho.

“Bốp” - Cô bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt anh. Anh sững sờ, một cô gái luôn nhu mì, dịu dàng, một cô gái luôn e dè, nhút nhát vừa giáng cho anh một nhát tát điếng người. Anh đứng im để cô xả nỗi đau, nỗi ấm ức.

- Đồ khốn, cút ra khỏi phòng tôi! Tôi không muốn anh thương hại.

- Anh xin lỗi!

- Cút!

Anh lặng lẽ bước ra, cô ngồi phịch xuống giường khóc nấc tự trách cho thân con gái dại dột.

Mấy tháng sau gia đình cô xin chuyển công tác cho cô về xuôi.

*

Hơn chục năm qua đi, cô đã có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con, nhưng vết thương thì vẫn cuộn lên nơi lồng ngực mỗi khi nhớ về quá khứ. Người đàn ông cô vừa hận, vừa yêu, kể từ ngày về xuôi, cô đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc và cũng không còn tin tức gì của anh ta. Bất chợt, cô muốn biết giờ anh ta đã ra sao. Lần lại số điện thoại của xã cũ, cô nhấc máy gọi cho chị cùng làm ngày trước.

- Anh ấy mất rồi em ạ!

- Mất ạ?

- Ừ, hôm lũ ống bất ngờ về điểm trường, anh ấy cứu được bốn em học sinh thì kiệt sức bị nước cuốn đi….

- Lâu… lâu chưa chị?

- Cách đây ba năm.

- Thế… thế anh ấy lập gia đình chưa? - Cô nghẹn đắng nơi cổ.

- Chưa, khổ thân, chết mà chưa có vợ con gì, nhà anh ấy lại có mỗi anh ấy là con trai.

-…

Tim cô đau nhói, nước mắt vô thức trào ra. Tại sao người đàn ông tệ bạc ấy lại khiến tim cô đau đến vậy? Phải chăng tình yêu đã có và nỗi đau đã từng luôn hiển hiện song hành đợi dịp trào lên để giày xéo trái tim cô?

Nghĩa tử là nghĩa tận, cô đến nhà anh thắp cho anh nén tâm hương. Ra về, cô run rẩy, cảm giác hụt hẫng, hối hận đan xen. Hai người phụ nữ, một đứa cháu thiểu năng dị dạng, chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn ngự trị.

Mẹ anh thổn thức cầm tay cô: “Bố nó bị nhiễm chất độc da cam cô ạ, nên chúng nó sinh con cũng nhiễm chất độc da cam. Con gái tôi bị chồng nó bỏ để lấy vợ khác còn duy trì dòng giống. Giờ chỉ còn hai mẹ con với đứa cháu tật nguyền nương tựa vào nhau sống qua ngày…”.

(Hết)

Vì sao anh không nhận con? (P.1)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Bích ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN