Nắng rồi, đừng cất sơ mi đi nữa!

Đừng cất vội những quần áo vì cho rằng phải còn lâu lắm mới mặc.

Điều tuyệt vời nhất khi thời tiết ẩm ương chính là trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta có thể diện nhiều kiểu trang phục, tương ứng với các mùa trong năm. Mới hôm qua, trời còn mưa dầm gió bấc, ra đường mà thiếu áo phao, áo dạ, găng tay da thì chịu không nổi. Ấy thế mà hôm nay, trời lại nắng tưng bừng, cứ như thế chưa biết mưa rét là gì bao giờ, và đến một chiếc cardigan mặc vào giữa trưa cũng khiến người ta bức bối.

Nắng rồi, đừng cất sơ mi đi nữa! - 1

Trời cứ như thể chưa bao giờ mưa rét (Ảnh minh họa)

Nếu không thể chống lại được thiên nhiên, hãy cứ hạnh phúc với sự biến đổi ấy. Đừng cất vội những quần áo vì cho rằng phải còn lâu lắm mới mặc. Và đừng âu sầu chỉ vì cái áo len mới mua hôm trước hôm nay đã phải cất đi. Cứ để đó, cứ nhìn ngắm, và chờ đợi dịp để mặc đẹp. Chẳng còn bao lâu nữa đâu!

Hôm nay mặc gì nhỉ? Áo nỉ, áo len có lẽ hơi nặng nề. Vậy thì sơ mi nhé! Đã bao lâu bạn không mặc sơ mi rồi? Chắc chưa đủ lâu để bạn quên mất rằng mình có bao nhiêu chiếc sơ mi trong tủ, nhưng chắc chắn đủ dài để bạn thấy thoáng chút rùng mình khi khoác lại chúng lên người.

Sơ mi nhẹ lắm, hiền lắm, nhưng cách mặc thì vô vàn. Thế nên mới có người suốt đời, suốt bốn mùa trung thành với sơ mi. Hè thì mặc độc sơ mi với jeans, với chân váy. Thu tới thì khoác thêm cardigan. Đông về thì diện cùng áo len, áo khoác. Xuân ấm áp trở lại thì lôi ngay sơ mi ra là lượt chờ khoác lên người.

Tôi không đến nỗi “cuồng” sơ mi, nhưng dù là mùa nào trong năm, tôi cũng cứ phải mang đôi ba chiếc về nhà, thì mới cảm giác yên tâm, mới cảm thấy “đủ”.

Nắng rồi, đừng cất sơ mi đi nữa! - 2

Sơ mi nhẹ lắm, hiền lắm! (Ảnh minh họa)

Đừng vội cười sự quê mùa của tôi! Vì từ ngày biết làm duyên, biết chú ý tới ăn vận, chính sơ mi chứ không phải những chiếc váy đã ở bên tôi. Chúng chưa khi nào khiến tôi hóa thành nàng công chúa như trong cổ tích tôi vẫn hằng ao ước, nhưng khi đứng giữa đám đông, giữa các cô gái ăn vận lộng lẫy và kiêu kỳ, có sơ mi bên cạnh, cô gái nhút nhát là tôi thấy như kẻ cô đơn gặp được bạn bè nơi đất khách.

Cho nên chỉ cần có nắng, chỉ cần những chiếc sơ mi yêu quý có cơ hội đứng một mình, tôi lại lôi chúng ra, là lượt, ướp túi thơm, và để chúng theo tôi đi bất cứ đâu có thể…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN