Trả chồng về với vợ mới

Tôi trả anh về với người mới không phải vì tôi đền bù cho cô ấy... mà vì trái tim anh không thuộc về tôi nữa.

Vợ chồng tôi đã li hôn, không có sợi dây ràng buộc nào hàn gắn được mối quan hệ vỡ nát của chúng tôi. Anh sống cùng người tình mới, còn ba mẹ con tôi sống tại ngôi nhà cũ anh mua.

Trước ngày chia tay, đó là khoảng thời gian cuồng phong dữ dội nhất trong cuộc đời tôi. Anh thường bận đi công tác triền miên, những công trình xây dựng cao vút, những bản đồ thiết kế chi tiết mà bắt tôi đọc cả đời cũng chẳng hiểu nổi. Chúng tôi chẳng có điểm chung nào ngoài hai đứa con.

Trả chồng về với vợ mới - 1

Tôi chịu thua tình yêu của anh dành cho người con gái ấy (Ảnh minh họa)

Tôi là dân báo chí, còn anh là kĩ sư xây dựng. Những quan điểm và suy nghĩ của chúng tôi thường lệch pha nhau. Tôi thích lí luận, anh thì giỏi tranh luận. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với những điều tôi phải chịu đựng sau này.

Hai con còn quá nhỏ, bé lớn chưa đầy 8 tuổi, gái út nhà tôi mới học lớp mẫu giáo lớn. Tôi xin nuôi cả hai đứa con, toà chấp thuận. Tôi ký vào đơn và giải thoát cho cuộc hôn nhân gượng ép này. Anh đã di dời khỏi gia đình bé nhỏ của mình để đến một gia đình khác, nơi không có mẹ con tôi.

9 năm chung sống, chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc trọn vẹn. Trong thời gian ấy, tôi không hề hay biết mối quan hệ của anh với người phụ nữ khác. Anh chưa bao giờ đi làm về muộn hay nhậu nhẹt say xỉn. Trong mắt tôi và con, anh luôn thể hiện sự hoàn mỹ nhất.

Với con cái, anh là một người cha tốt. Anh vẫn dành thời gian ít ỏi vào ngày cuối tuần đưa chúng đi công viên hay siêu thị, kể cả thời gian sau này khi chúng tôi đã li hôn.

Dù chia tay, gia đình nội ngoại vẫn thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ tôi trong việc chăm lo các cháu.

Cách đây 2 năm, trong một lần trên đường về, tôi bị một chiếc xe công ten nơ xông thẳng vào, kéo sát chiếc xe máy tôi đang đi khiến tôi ngã nhoài ra đường. Vụ tai nạn ấy đã lấy đi của tôi 30% sức khoẻ nên việc chăm lo cho các con trở lên khó khăn hơn.

Anh cùng người vợ mới thường xuyên qua lại đón rước và lo cho hai cháu. Sự gặp gỡ đến ngượng ngùng làm cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên xa cách. Anh vẫn cố gắng về thăm con và hoàn thành trách nhiệm của một người cha.

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng phức tạp, dù chẳng còn yêu thương gì nhau nữa những giữa chúng tôi vẫn còn bọn trẻ. Tôi chẳng có quyền gì cấm đoán bố con anh gặp nhau. Nhưng tôi biết trái tim anh đã thuộc về một người phụ nữ khác- người phụ nữ có nhiều vết thương.

Ngày tôi biết cô ta có con với anh, trong cơn ghen tuông cuồng điên, tôi đã hẹn gặp và chửi mắng cô ấy thậm tệ. Trong cuộc va chạm ấy, cô ta đã sẩy thai và mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ.

Tôi buông tay anh không phải vì đền bù chồng mình cho đứa con mà vô tình tôi giết hại. Bởi vì tôi chịu thua tình yêu của anh dành cho người con gái ấy. Anh bảo: “Hay để con sang nhà anh, em sẽ bớt vất vả hơn”. Tôi nhất quyết phản đối.

Bọn trẻ là tài sản quan trọng cuối cùng, tình yêu của tôi anh đã lấy đi rồi, sao anh lại muốn lấy nốt chúng đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN