Hành trình "tìm chữ" của bé 6 tuổi khiếm thính

Dù mới 6 tuổi, bị khiếm thính, nhưng bé Vũ Hữu Hiếu và gia đình chị Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi, quê Hưng Yên) vẫn quyết một phen “lai kinh” những mong học chữ.

Một mình ở Thủ đô, xa gia đình, cuộc sống tự lập của cậu bé 6 tuổi gặp không ít khó khăn, nhưng quyết tâm học tập đã giúp em vượt lên tất cả.

Sau những ngày hè làm quen, lễ khai giảng năm học mới 2013 là một trong những kỉ niệm đáng nhớ của cậu bé quê Hưng Yên Vũ Hữu Hiếu. Cậu bé tưởng chừng sẽ không thể đến trường làng vì khiếm thính ấy, giờ đã vào lớp 1B1 trường PTTH Xã Đàn (Hà Nội, nơi dạy những học sinh khiếm thính).

Lên thăm con giữa chốn phồn hoa, chị Nguyễn Thị Hằng nhớ lại tai nạn không may, làm đổi thay cuộc đời của đứa con trai ngoan ngoãn. Đó là khi Hiếu 1 tuổi, bị viêm tai giữa. Gia đình đưa Hiếu đi chạy chữa khắp nơi, nhưng vô vọng. “Đến giờ, cháu phải đeo máy trợ thính , hoặc giao tiếp bằng tay...”.

Hành trình "tìm chữ" của bé 6 tuổi khiếm thính - 1

Bé Hiếu 6 tuổi đang học lớp 1 trường Xã Đàn (Hà Nội). Ảnh: Thanh Hà

Chị Hằng cho biết, hàng tháng phải nộp 3,5 triệu cho những khoản chi phí của con khi ở trọ, trong khi tiền lương mỗi tháng chỉ gần 3 triệu đồng. “Có tháng, tôi phải vay thêm cho con đi học để bằng bạn. Cháu đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rồi, nếu không được đến trường nữa, thì tôi không đành lòng”, chị Hằng buồn bã nói.

Cũng theo người mẹ mắt đang đỏ hoe thương con khi nhớ về ngày xưa ấy, vì bệnh tật, Hiếu không thể đi học ở trường làng như các bạn. Thấy con đứng nhìn những cô cậu học sinh cùng trang lứa có sách mới, cặp to, chuẩn bị cho năm học, mặt buồn xo mà không cầm được nước mắt. Lẽ nào, con đường đến trường lại không mở với những bước chân của cậu học sinh khiếm thính này?

“Không đành lòng nhìn con như vây, gia đình đưa cháu lên Hà Nội học khẩu ngữ mỗi tuần một buổi, học phí 200.000 đồng/buổi. Nhưng, được một thời gian, chúng tôi phải cho cháu nghỉ, vì không có điều kiện theo nữa”, chị Hằng nói.

Tìm hiểu biết ở Thủ đô có trường dành cho học sinh khiếm thính, chị Hằng lại lặn lội đưa con đi tìm cơ hội đến trường. Khoảng 2 tháng trước, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, người mẹ gầy gò ấy dậy từ 5 giờ sáng, chuẩn bị đưa con lên Hà Nội học làm quen, sau đó về Hưng Yên đi làm, 3 giờ chiều chị lại tất tả “lai kinh” đón con trước khi ánh nắng cuối chiều kịp tắt. Với quyết tâm cho con đến trường, chị Hằng chấp nhận chuyển sang làm lao động tự do để có thời gian đưa đón.

Thế rồi, sau bao ngày nắng mưa theo bước chân hai mẹ con từ làng lên phố, cuối cùng, gia đình cũng quyết định để Hiếu một mình trọ ở Thủ đô, để học trường PTTH Xã Đàn dành cho những em khiếm thính. Hiếu trọ cùng một bạn nữa trong gia đình có kinh nghiện trông trẻ khiếm thính gần 7 năm nay, cách trường khoảng 50m. Buổi sáng, bác chủ nhà đưa 2 bạn đến trường, tối lại đón về (vì các bác không thể tự đi trong điều kiện giao thông đông đúc).

Hành trình "tìm chữ" của bé 6 tuổi khiếm thính - 2

Hiếu ngoài cùng bên trái đang chơi đùa cùng các bạn ở lớp

Những ngày đầu đến lớp, các bạn đều có máy trợ thính, chỉ Hiếu là không. Muốn nói chuyện, Hiếu phải dùng những cử chỉ bằng tay.

Chị Hằng bảo, ngày trước vợ chồng cũng vay mượn tiền mua máy cho cháu, nhưng dùng được một thời gian thì máy hỏng, đến giờ chưa có tiền mua máy mới. Dù vậy, cậu bé nghị lực vẫn hàng ngày đến trường, hòa đồng với bạn và học những điều bổ ích cho bản thân.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà, chủ nhiệm lớp 1B1 cho biết, lớp có gần 20 em. Hiếu là học sinh ngoan, mới vào lớp học đã hòa đồng ngay với bạn… Giấc mơ đi học của cậu bé khiếm thính một mình trọ học ở Thủ đô đang bắt đầu…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà (Tiền phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN