Truyện ngắn "Nhà quê ra phố" (30): BÀ BA ĐA TÌNH

Vợ ba Bá Kiến khá trẻ, mặc chiếc váy trong suốt, thấy cả nội y đỏ bên trong, sang tham quan nhà hàng Tễu.

Tễu trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Mới đi tới đầu xóm thì bất bất ngờ bị con chó già nhà chú Phụng xổ ra đớp một phát đúng đầu gối, máu chảy ròng ròng. Tễu ôm chân, đau điếng. Chú Phụng chạy ra cấp cứu. Chú nhai nhúm lá giềng đắp vào vết thương rồi gọi Tấm ra đưa chồng về.

Con chó già này chú nuôi từ thời lấy vợ. Vợ chú bỏ chú lấy lão Già rồi, tự dưng chú ghét con chó. Chú định tuần sau sẽ mổ thịt nó cho bõ tức. Bao nhiêu lần lão Già tới nhà tán tỉnh vợ chú mà con chó này không hề cảnh báo gì cho chú biết. Hình như lão Già mua chuộc được con chó thì phải.

Khốn nạn thật, chó má cũng phản chủ thế này còn ra thể thống cống rãnh gì nữa chứ. Tao sẽ đập mày chết, ăn thịt cho bõ tức. Mấy lần vợ chú định mang con chó đi nhưng không thành.

Tấm hỏi chú Phụng xem con chó có bị dại không, cần thiết thì phải đi tiêm phòng. Chú Phụng bảo con chó già này không bị dại, chỉ dại mồm thôi, càng già càng ngu, không phân biệt phải trái, gặp ai cũng cắn.

Tấm đun nước sôi pha muối rửa vết thương cho chồng, mua dăm viên thuốc kháng sinh uống phòng uốn ván. Mồm chó già bẩn lắm, cẩn thận vẫn hơn.

Tấm trách chú Phụng không xích chó theo khuyến nghị của thôn, ý nói xót chồng. Chú Phụng không nói năng gì, vác cái chầy đập một phát vào đầu con chó, chết giẫy đành đạch.

Lý Thông được mời tới chế biến đủ 7 món. Bữa nhậu bắt đầu. Vợ chồng Tễu không sang tham dự, tối chú Phụng mang sang biếu bát rựa mận, một quày chó hấp. Tấm kiên quyết không nhận, chú Phụng bảo nếu mày không nhận thì chú đập đầu chết tại đây. Tễu bảo vợ nhận, chú Phụng không nói năng gì, quay về nhà.

Nhà Thơ xuống tận nơi thăm Tễu bị chó cắn. Nhà Thơ bảnh chọe hẳn lên, có vợ Thị Nở rồi sống khác hẳn ngày xưa. Nhà Thơ xem vết thương qua quýt rồi phán:

- Số chưa chết được đâu. Bị chó cắn là điểm gở, có kẻ chuẩn bị hại, cần chú ý đề phòng.

Sáng hôm sau có người tới mở quán bia hơi chó chặt ngay sát bên nhà hàng của Tễu. Chuyện lớn thật rồi. Cuộc này chắc chắn sẽ có người sống kẻ chết. Mấy hôm sau biển đề nhà hàng bên cạnh được treo lên: “Bia hơi chó chặt Bá Kiến”.

Quả này hay đây. Nhà Thơ ngồi nghĩ kế sách kinh doanh trong thời kỳ cạnh tranh quyết liệt. Lão Bá Kiến này mất hút mấy chục năm, nay bất ngời về làng mở quán, không đùa được đâu. Lão này nổi tiếng gian manh, nhất là con mụ vợ ba của lão rất tháo vát, có tài buôn bán và nhiều gian kế.

Nhà hàng Bá Kiến sang trọng quá, điều hòa hiệt độ mát rượi, bàn ghế có đệm mút trắng tinh, dàn tiếp viên chân dài tới nách, áo trễ cổ, không còn gì để mà chê. Trên gác nhà hàng còn có dàn karaoke phục vụ khách thư giãn, giải trí.

Chỉ mấy tháng nữa thôi khu cánh đồng mênh mông này sẽ biến thành khu công nghiệp chế xuất, hàng ngàn công nhân sẽ về đây làm ăn, chính vì thế mà Bá Kiến đã mở nhà hàng đón lõng. Khôn thật!

Bá Kiến ghé thăm nhà hàng của Tễu.

- Này chú Tễu ơi, anh em mình cùng sinh ra ở mảnh đất chó ỉa này thôi. Bây giờ lại gần nhau, cùng kinh doanh một mặt hàng, nên bắt tay nhau làm ăn thì hơn. Chú không bao giờ là đối thủ của anh, điều đó thì rõ rồi, nhưng anh biết thằng Nhà Thơ đang làm cho chú không đứng đắn gì. Chú bảo nó đừng giở trò bẩn với anh là không xong đâu.

Bá Kiến đi rồi để lại một khoảng trống trong lòng Tễu. Trời đất thật trớ trêu quá chùng, không biết lão Bá Kiến nói chuyện làm ăn hay đe dọa nhau.

Nhà Thơ đã nghe hết câu chuyện của Bá Kiến với Tễu rồi. Nhà Thơ cười mỉa có vẻ không cần quan tâm, tuy nhiên trong đầu thì nung nấu một phương án đấu lại thằng già Bá Kiến đầy thủ đoạn lừa đảo này. Để rồi xem hắn giở được những trò gì?

Sẽ có bao nhiêu ông nông dân bà nông dân vào phòng máy lạnh ăn thịt chó uống bia hơi? Nhà Thơ cười phá lên như vừa phát minh ra một định lý bảo toàn năng lượng mới.

Mụ vợ ba Bá Kiến còn khá trẻ. Mụ mặc chiếc váy trong suốt, thấy nét cả nội y màu đỏ bên trong, sang tham quan nhà hàng của Tễu. Mụ cố tình bá vai Tễu lả lơi.

- Chú Tễu đẹp trai quá ha. Không ngờ trai quê mà ngon lành thế. Không bù cho lão Kiến nhà tôi, vừa già vừa xấu, tính khí bần tiện như phù thủy, chán chết. Mà cái lão chết tiệt ấy sao lâu chết thế không biết?

Đôi mắt  bà Ba nhìn đĩ quá, cứ như muốn nhai ngấu nghiến đàn ông bất cứ lúc nào. Hình như ánh mắt bà mời mọc Tễu. Đàn bà thật đáng sợ.

Lê Tự

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN