Truyện cười: Chồng em áo rách em tương vỡ hàm

Vợ tôi đứng chết lặng, mặt méo mó như muốn khóc, nhìn tôi không nói lên lời.

Hội mở rồi bà con ơi. Những đôi vợ chồng sửa soạn khăn là áo lượt dập dìu tới chơi, vui quá. Đã lâu lắm, hình như mấy chục năm làng tôi mới mở hội dành cho những đôi tình nhân.

Người quê từ thập phương kéo về đông như kiến, bao nhiêu thế hệ người làng tha hương cầu thực trở về, trong đó có bao nhiêu đôi từng yêu nhau mà không lấy được nhau.

Một rừng người đẹp, những đôi vợ chồng dập dìu khoác tay nhau, mắt nhìn hấp háy. Một phút xao nhãng, vợ tôi đã hòa vào đám đông, miệng cười nói lô bô, bao nhiêu người quen cũ, thậm chí người yêu cũ đã nhận ra nhau. Vui quá, chỉ có một mình tôi làm rể xứ người là chẳng có ai quen.

Tôi đi theo vợ như cái đuôi, như thể canh chừng bảo vệ. Sống bao nhiêu năm nay tôi lạ gì tính cô ấy chứ, thấy giai đẹp là tít mắt, là mất phương hướng tình cảm.

Kia rồi, cô ta lẩn như trạch, đang đứng cười duyên với mấy ông chồng bạn bè, toàn người sang trọng, áo the khăn xếp, chân đi guốc mộc. Hình như cô ta đang đứng với gã người yêu cũ, tôi thấy chợt buồn trong lòng. Không thể gen tuông ở chỗ ba quân lễ hội này được, nguy hiểm lắm, đàn ông thể hiện nhỏ nhen là điều hạ sách.

Vợ tôi chính thức bỏ rơi tôi trong lễ hội rồi, buồn quá. Tôi thành một kẻ thừa giữa cuộc vui, đi cũng dở ở còn chán hơn. Không thể như thế được, một miếng giữa làng quan trọng lắm, cần phải thể hiện cho bạn bè biết tôi mới chính là chồng cô ấy, là chồng chính chủ, chồng sổ đỏ.

À tôi chợt nghĩ ra, cần phải thể hiện khác biệt để vợ nhận diện, cho bạn bè của vợ biết ra tôi chính là chồng cô ấy. Chồng em áo rách em thương, đàn bà là như thế.

Nghĩ là làm, tôi chạy về nhà mặc cái áo rách nát rồi lao vào đám đông, đứng trước mặt vợ. Đám bạn bè sựng hình, đổ dồn ánh mắt về phía tôi như thể một chuyện lạ trên đời vừa xuất hiện. Tôi nhìn vợ mỉm miệng cười thân thiện, chờ đợi một câu giới thiệu êm ái, rằng các bạn ơi, chồng tới đây này, chồng tớ dễ thương lắm…Mọi người hãy làm quen đi!

Vợ tôi đứng chết lặng, nụ cười tắt ngấm trên môi, mặt méo mó như muốn khóc, nhìn tôi không nói lên lời. Một giây lấy lại bình tĩnh, cô ta thét lên giữa đám đông bạn bè, giời ơi là giời, bảo vệ đâu, sao lại cho lão ăn mày vào lễ hội thế này hả?

Vợ tôi rút một cục tiền trong váy dúi vào tay tôi, mắt chớp chớp:

- Này cầm tiền đi ăn kem nhá, nhanh lên!

Tôi cầm cục tiền chạy vụt ra cổng, hay quá, vậy là đã tìm ra cách xin tiền uống bia rồi…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN