"Nhà quê ra phố" (45): Bà Ba mở quán thư giãn

Bà Ba vẫn chưa bỏ ý thích chinh phục Tễu. Một người đàn bà xảo quệt lại thích mẫu đàn ông chân chất.

"Nhà quê ra phố" (45): Bà Ba mở quán thư giãn - 1

Bà vợ ba Bá Kiến mở quán thư giãn. Nhiều người trong làng không biết thư gãn là cái gì. Rất đông bà con tới xem thợ giăng đèn xanh đỏ, có người vào hẳn trong phòng nhìn những chiếc giường trải ga trắng toát như trong bệnh viện.

Đặc biệt là đội ngũ nhân viên thì đẹp như tiên sa, cô nào cũng chân dài trắng nõn, ngực to, quần áo thiếu vải phô ra thân hình bốc lửa. Đám thanh niên nam thì vui lắm, chúng mong ngày khai trương, các bà các chị thì chẳng biết nhà hàng này buôn bán cái gì.

Tễu được mời tham dự khai trương. Bà Ba làm chủ thì ra dáng lắm, giống hệt tú bà. Khách khứa được mời toàn người trên thành phố, có cả mấy ông bác sĩ, lạ thật. Bà con trong làng đúng xa nhìn vào.

- Quái nhỉ các bà ơi, nhà hành này bán buôn cái quỷ quái gì thế nhể?

Không ai biết. Một thanh niên nhanh nhảu giải thích cho bả con:

- Các cụ ơi, thư giãn ấy mà, khi nào các cụ mệt mỏi thì vào đây, khỏe lại liền hà. Mấy cô chân dài kia sẽ đấm bóp cho các cụ, vui lắm.

Bà Ba đạo diễn buổi khai trương khá là hấp dẫn. Bà con lần đầu nhìn thấy có nhiều gái đẹp thế về quê mình. Gái quê so với mấy cô này chứ, như thể cú với công. Bà Ba mời một cụ ông vào thư giãn miễn phí.

Đùn đẩy mãi, cuối cùng cụ giáo Tập bị con đẩy vào như một vật thí nghiệm. Mọi người ngồi chờ cụ ra kể chuyện thực hư xem thư giãn là thế nào.

Nửa tiếng sau thì cụ giáo Tập ra.

- Ôi sướng lắm bà con ạ. Tôi thấy nhẹ hết cả người. Đứa con gái đẹp như tiên sờ mó khắp người, như thể được liên tiên ấy, giá như còn trẻ thì hay. Sao người chúng nó thơm thế không biết. Bà cụ nhà mình thì cứ hôi như cú.

Bà Ba bố trí một cô gái trẻ mát xa cho Tễu. Tễu thay quần áo, mặc đồ trắng toát của nhà hàng. Cô nhân viên mát xa lướt đôi tay mềm mại trên da thịt, nhấn vào các điểm huyệt thành thục. Một tiếng thư giãn Tễu thấy khỏe vô cùng, dịch vụ này thực sự phục hồi sức khỏe con người. Giá cả hơi mắc một chút, quy ra một lượt thư giãn bình thường tốn 150 ngàn, ngang  yến rưỡi thóc quê.

Bà Ba mời Tễu dùng cà phê.

- Bây giờ thì chúng ta chả còn lý do gì cãi nhau nữa, mỗi người kinh doanh một thứ khác nhau hoàn toàn rồi. Bên ấy bán cơm chay, bên này thư giãn, hay đáo để đấy chứ.

Bà Ba lả lơi với Tễu, hình như bà vẫn chưa bỏ ý thích chinh phục anh. Một người đàn bà xảo quệt thì lại thích mẫu đàn ông chân chất, có văn hóa sống, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Trong phòng thư giãn chỉ có 2 người, Tễu thấy bất tiện nhưng không muốn làm bà Ba mất hứng ngày khai trương. Bà cầm tay Tễu, bàn tay mềm mại khiến anh thấy nao nao trong trong lòng. Không gian riêng, biệt lập thế này mà chỉ có một người phụ nữ với một người đàn ông rất dễ gây kích động.

- Này Tễu ơi, cuộc đời biết mấy người đàn bà rồi hả? Đừng quá trung thành với vợ sau sẽ hối tiếc đấy. Đàn ông đẹp trai thì không thể là sở hữu của một người đàn bà.

Bà Ba nhìn Tễu gợi tình. Bây giờ bà đã là người tự do hoàn toàn.

- Này tôi nói cho mà biết, nhiều người thèm tôi nhỏ rãi ra mà không được đấy. Với cậu thì tôi cho không biếu không thôi. Đừng đa đoan là được. Ra khỏi đây thì về với vợ có ai bắt đền bắt vạ gì đâu.

Bà Ba hôn Tễu như hôn người yêu, thở hổn hển. Đàn ông khó thoát lưới tình khi đàn bà cố ý giăng ra. Sự ngượng nghịu và vụng về của Tễu khiến bà Ba càng hưng phấn. Tễu chợt giật mình, cố gỡ tay bà Ba ra, tim đập thình thịch.

Bà Ba tiễn Tễu ra ngoài sân, bắt tay tạm biệt như thể không có chuyện gì.

- Khi nào mệt mỏi thì vào đây nhé. Tôi luôn miễn phí cho Tễu đấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN