Hậu quả từ một lần đi... tè

Hắn giật nảy mình khi phát hiện ra ánh mắt… đắm đuối của sếp cứ như ghim chặt vào…

Hắn và sếp làm cùng một tòa nhà của Bộ. Hắn làm ở tổng công ty, còn sếp nghe đồn là lãnh đạo khá to. Biết rõ điều này từ lâu nhưng do không phải là sếp trực tiếp nên mỗi lần gặp nhau ở thang máy hắn cũng chỉ chào xã giao. Tất nhiên hắn cũng muốn làm thân nhưng nom sếp hơi có vẻ quan cách, thường chỉ gật đầu lấy lệ chứ chưa bao giờ cất giọng nên hắn đâm ra ngài ngại.

Đầu tuần, như duyên trời sắp đặt, hắn tình cờ đi vệ sinh cùng lúc với sếp. Hai người đứng cạnh nhau bên hai chậu tiểu. Khổ nỗi, toilet ở tòa nhà thiết kế kiểu rút ruột công trình, tấm vách ngăn thấp lè tè, đứng bên này dễ dàng thấy cả bên kia.

Đang tè, hắn bỗng cảm thấy như ai đó đang nhìn mình. Liếc sang sếp, hắn giật nảy mình khi phát hiện ra ánh mắt… đắm đuối của sếp cứ như ghim chặt vào… “bộ phận làm nên người đàn ông” của hắn.

Quá hồi hộp và lúng túng, hắn lắp bắp buông ra một câu nịnh không thể “thối” hơn:

- Dạ… sếp bận trăm công ngàn việc thế mà… mà… cũng phải đích thân đi… vệ sinh cơ ạ?

Sếp cười cười nhưng mắt vẫn không rời khỏi vị trí giữa hai chân hắn, thậm chí hắn thấy trong cái nhìn của sếp còn toát ra một vẻ… trìu mến đến kỳ lạ.

Trong sự lúng túng ngượng nghịu của hắn, sếp buông ra một câu bằng chất giọng Soprano hai quãng tám:

- Hôm nào rảnh đến phòng mình chơi nhé!

Từ sau hôm đó, hắn cứ nửa mừng nửa lo, mừng vì biết đâu được sếp quý mà nhờ đó hắn có thể thăng tiến nhanh chóng, lo vì nhỡ đâu sếp bị “gay”. Đêm nằm nhớ lại ánh mắt của sếp khi nhìn “cái ấy” của hắn là hắn lại rờn rợn. Hắn nghe nói những người bị “gay” đã yêu ai thì thường sẽ khống chế và ghen kinh khủng lắm, mà hắn thì đã vợ con đàng hoàng. Không biết việc này là phúc hay họa đây?

Sau một tuần lân la tìm hiểu, hắn được biết ngoài việc giữ chức vụ kha khá, sếp còn là trưởng ban Cổ phần hóa các doanh nghiệp của Bộ. Nhiều người rỉ tai hắn bảo: Sếp này có tật là nhìn thấy cái gì to to, ngon ngon là lập tức muốn đem ra… cổ phần hóa ngay.

Té ra là vậy!

Ông sếp đứng đắn và chiếc giày oan nghiệt của ”cô thư ký”

Làm người, nên cảnh giác, nhưng vừa phải thôi, kẻo tai ương lại bất thình lình ụp xuống đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN