Xây dựng hay chống đối?

Thứ Năm, ngày 19/11/2015 13:55 PM (GMT+7)
Chia sẻ

“Anh làm tôi giật cả mình. Tại sao anh lại lớn tiếng như vậy? Ít ra thì cũng phải xem xét vấn đề một cách toàn diện và nhất là không võ đoán. Ở đời ai mà chẳng có lúc mắc phải sai lầm nhưng anh áp đặt lý do như vậy tôi thấy không thỏa đáng”...

“Anh làm tôi giật cả mình. Tại sao anh lại lớn tiếng như vậy? Ít ra thì cũng phải xem xét vấn đề một cách toàn diện và nhất là không võ đoán. Ở đời ai mà chẳng có lúc mắc phải sai lầm nhưng anh áp đặt lý do như vậy tôi thấy không thỏa đáng”. Sau cuộc họp ấy, chỉ duy nhất cậu trợ lý nói chuyện với mình. Mà mình cũng phải nài nỉ thì cậu ta mới chịu nói chứ không như hồi xưa, thấy cái gì không đúng là nói ngay

Xây dựng hay chống đối? - 1

Chẳng lẽ mình đổi tính rồi sao? Hồi trước mình đâu có lớn tiếng, đâu có quy chụp, đâu có cực đoan như bây giờ. Vào cuộc họp là mọi người lại cười đùa, pha trò; sau đó, dù công việc có căng thẳng thì cũng giải quyết ổn thỏa với sự đồng thuận cao, ai nấy đều thoải mái. Đặc biệt, mình luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, cân nhắc thật cẩn thận trước khi quyết định.

Còn bây giờ, chẳng hiểu sao khi nghe ý kiến này nọ, mình rất khó chịu và thấy đó chẳng phải thiện ý xây dựng mà là muốn chống đối mình. Những người trước đây mình luôn tham khảo ý kiến trước khi quyết định, giờ cũng làm mình thấy khó chịu. Mình có cảm giác mọi người đang nhìn mình bằng một con mắt khác, sự tin tưởng cũng không còn như xưa. Tại sao vậy? Mình tự vấn mà không cách gì tìm được câu trả lời. 

“Nếu thấy ý kiến mọi người không đúng thì anh cứ quyết định, không nên nghe theo họ vì số đông không phải bao giờ cũng đúng” - vợ mình nói thế khi nghe mình phàn nàn về những cuộc họp kéo dài với quá nhiều ý kiến trái chiều. Ừ nhỉ, tại sao lại mất thời gian vô bổ trong khi còn quá nhiều việc phải làm. Trên hết, dù có nói ra nói vào thì quyết định vẫn là mình. Được hay thua cũng là do mình chứ những ý kiến đó có giúp ích được gì đâu? Thế là từ đó những cuộc họp chẳng còn ai có ý kiến. Những cuộc họp trước đây kéo dài hàng giờ, nay kết thúc chóng vánh trong vòng 15 phút...

Lạ quá, khi người ta nói nhiều, mình cũng khó chịu, còn bây giờ họ không nói gì thì mình vừa khó chịu vừa thấy bất an. Hay là cách thức mà mình chọn lựa trong điều hành công việc thời gian gần đây có gì đó không ổn? Im lặng giờ đây không còn là vàng mà là một sự im lặng đáng sợ và quá ngột ngạt.

Chia sẻ
Theo Quốc Hưng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN