"Tôi là gái nhảy" (P.1)

Sự kiện: Tôi là gái nhảy

Ngay lúc này, anh muốn lao vào theo tốc độ của sóng thần để hôn nát bờ môi ấy

Kỳ 1: Cuộc gặp định mệnh

Đêm muộn, người, xe vắng dần rồi thưa hẳn trên từng con phố, chỉ còn tiếng rao của mấy người hàng rong đều đều vọng lại. Gió lăn vào mái tóc Lan, luồn lách qua từng kẽ áo mỏng, cuốn theo mùi của rượu và nước hoa.

Cô đi xiêu vẹo trên phố, được vài ba bước lại khựng lại, dốc đầu xuống ói ra thứ nước hỗn độn đủ màu. Khuôn mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi sau lớp phấn đậm chát lên để che đi phần ngây dại của mình. Cô ngã uỵch xuống, đôi giày mười hai phân khiến cô bị trẹo chân.

Cô khóc. Cô đau. Mỗi lúc như vậy, hình ảnh của Nhân và những mảng kí ức thuộc về anh lại trỗi dậy, bám lấy cô, vò nát con tim cô trong đau đớn, vô vọng. Cô lau nước mắt, loay hoay đứng dậy. Có một bàn tay nâng cô lên. Một kẻ “kiếm gái ăn đêm”. Đợi khi cô đứng lên hẳn, gã ghé xuống sát mặt cô, phả vào mặt cô hơi nóng qua giọng nói.

 - Gái bán hoa giờ còn có cả chiêu này hút khách nữa hả em?

Cô ngẩn người. Từ khi nào cô trở thành gái bán hoa? Phải, nhìn bộ dạng này người ta nghĩ như vậy cũng không sai. Cô ghì sát vào người gã, kéo khuôn mặt gã kế vào mặt mình:

- Tôi là gái nhảy.

Cô thoát khỏi bàn tay gã, bước đi xiêu vẹo dưới ánh đèn đường loang lổ bởi bóng cây. Gã nhìn theo cô, bỡ ngỡ trong chốc lát rồi cũng quay bước đi về hướng ngược lại.

"Tôi là gái nhảy" (P.1) - 1

Ở cô luôn có thứ gì đó vừa cuốn hút vừa yên bình khiến anh phải để ý (ảnh minh họa)

Mặt trời lên thiên đỉnh, ánh nắng vàng chiếu xuống mặt đất gay gắt hơn. Trong căn hộ 20m vuông, không có âm thanh nào ngoài chiếc điện thoại réo liên hồi. Lan với máy, tắt nguồn.

Ra khỏi đống chăn, đầu quay cuồng và bụng đói mềm, cô với lấy cuốn sổ, lật dở vài trang. “Tối nay, quán bar Sound”. Tối nay cô pha rượu, vậy là cái chân trẹo được nghỉ ngơi một ngày. Cô cười khểnh: “Trời dạo này cũng thương mình cơ đấy”.

Chín giờ tối, tại bar Sound…

Giống như tên gọi, bước vào sâu bên trong, người ta mới thấy tai mình có sức chịu đựng giỏi đến thế. Ở đây, người ta điên theo tiếng nhạc và hiểu nhau qua những cái liếc nhìn và nhấp thêm những ngụm rượu mang tên Ma Nước. Bởi lẽ, rượu ở đây đặc biệt đến nỗi khác biệt. Chỉ có ngày thứ sáu, những kẻ nhiều tiền mới được thưởng thức các loại rượu tiến thoái lưỡng nan này. Tất cả đều do cô pha chế. Và tất cả đều do Nhân dạy cho cô.

- Không phải cô em là gái nhảy sao? Sao lại mặc tạp rề đứng pha rượu trong bar thế này?

Cô nhìn anh, kẻ đêm trước tình cờ gặp. Anh vẫn vậy, cợt nhả và đầy mỉa mai. 

Cô tặc lưỡi:

 - Anh uống gì?

 - Loại đặc biệt nhất ở đây.

Nghĩ ngợi giây lát, rồi cô lại lúi húi pha rượu cho những vị khách khác. Khánh ngồi, lắc lư theo tiếng nhạc, chờ rượu của cô. Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn chưa có rượu để uống.

Khi điện thoại hắn nhảy sang con số 11.00 pm, cô đặt trước mặt anh ly rượu đen đặc phả mùi của café phin. Khánh nhấp một ngụm. Mặt anh nhăn nhó…

- Rượu này hẳn là tốn nhiều công sức lắm mới pha ra được, gần hai tiếng mới xong một ly cơ mà. Cảm ơn cô em đã vì anh mà làm vậy.

Cô cười nhạt nhẽo, đáp lại:

- Đây là loại rượu đơn giản nhất của quán. Chỉ là người dùng phải tốn công một chút vì rượu này vốn chờ giờ và kén người. Rất vui vì anh đã thích.

Khánh chăm chú nhìn vào bờ môi cô đang nhả ra từng chữ đay nghiến. Ngay lúc này, anh muốn lao vào theo tốc độ của sóng thần để hôn nát bờ môi ấy. Anh bắt đầu để ý cô…

Thứ sáu của tuần kế tiếp…

Khánh ngồi ở đó, đợi cô từ sớm. Nhưng cô không xuất hiện. Anh uống cạn ly rượu rồi bỏ về.

Thứ sáu của tuần tiếp nữa…

Khánh vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ đợi cô, còn cô thì vẫn không xuất hiện. Anh uống cạn ly rượu, đi về phía quản lý bar, bo cho tên đó ít tiền để hỏi thông tin về cô. Nhưng anh chỉ được biết rằng, cô đã nghỉ việc, ngoài ra không có thêm gì khác bởi quán không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên.

Anh thấy mình sắp phát điên. Anh muốn gặp lại cô. Anh lao vào phòng làm việc, lấy bút, vẽ theo trí nhớ… tới gần sáng, bức vẽ hoàn thành. “Cô tưởng thoát khỏi tôi dễ thế sao?”.

Cô khẽ cười. Bình minh sớm với cà phê và âm nhạc. Cô vận bộ đồ lên người, chiếc áo ôm lấy bộ ngực trải dài tới eo. Quần soóc ngắn ôm sát lấy đôi chân trần. Khoác thêm áo choàng ngoài, cô rời khỏi phòng.

Tại phòng vip của tập đoàn X…

Khánh mệt mỏi nhìn những động tác nhảy nhót trong tiếng nhạc. Tập đoàn anh tài trợ chính cho cuộc tuyển chọn dancer để sang Mỹ đào tạo và anh…Tổng giám đốc của tập đoàn X được ngồi tại đây để tăng thêm tính nghiêm túc của cuộc tuyển chọn. 

Nhạc vang lên, người bước vào, người bước ra… tất cả chỉ khiến anh cảm thấy thêm mệt mỏi.  

Cánh cửa tiếp tục được mở ra… cô bước vào. Khánh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Cô cũng không khỏi bất ngờ. Sau giây phút ấy, đôi mắt cô trở lại trạng thái cũ. Nhạc lại vang lên, những vũ điệu của cô cũng bắt đầu.

Bản nhạc kết thúc, cô bước ra ngoài trong tiếng xì xào tranh luận của giám khảo. Riêng anh, nhấc điện thoại lên, gửi vội dòng tin nhắn: “Không cần tìm nữa”.

(Còn tiếp)

Khánh gặp Lan đúng lúc cô đang “say khướt” trong nỗi đau tình. Anh chấp nhận bị coi là “khách làng chơi” tìm gái để tiếp cận cô. Cô hờ hững còn anh thì tràn đầy nhiệt huyết. Liệu có phải ở cô có thứ gì đó cuốn hút khiến anh cứ muốn chạy theo? Tiếp diễn câu chuyện thế nào, mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 19/5/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Trang ([Tên nguồn])
Tôi là gái nhảy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN