Trả thù tình (P.5)

Cô gái này có lẽ không phải gái làm tiền, nhưng cũng tạo cho anh cảm giác từa tựa như vậy.

Thư bắt đầu yêu. Cô yêu trong sáng, chân thành, không toan tính... nhưng cô nào đâu biết, Tuấn - người đàn ông cô yêu là một tay chơi sành sỏi khét tiếng.

Trong đêm tiệc sinh nhật của một người bạn, cô đã bị chuốc say. Lợi dụng cơ hội đó, Tuấn đã chiếm đoạt thân xác cô.

Hoàng - bạn thân của anh trai Thư - người mà cô vẫn kính trọng như người anh trai thực sự đã đem lòng yêu Thư từ bao giờ. Nhưng vì chưa sẵn sàng cho tình yêu nên Hoàng vẫn âm thầm đi bên Thư, dõi theo cuộc sống của cô.

Khi biết tin Thư bị người yêu làm hại, Hoàng đau đớn, khổ tâm... và anh đã tìm mọi cách để trả thù Tuấn - kẻ đã khoét vào lòng Thư một vết thương sâu hoắm...

Trả thù tình (P.5) - 1

Hoàng chấp nhận làm mọi việc để trả thù cho người con gái anh yêu (Ảnh minh họa)

Ba ngày trước.

Tuấn nặng nề thả cơ thể xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Gần hết tháng rồi mà số hàng thằng “đại ca” giao khoán chưa tiêu thụ được mấy, cộng thêm cả số hàng tồn tháng trước bên chỗ thằng Linh vẫn còn kha khá khiến hắn thực sự lo lắng. Vậy mà hạn nộp tiền đã qua được mấy ngày, hắn đã phải khất “đại ca” du di cho ít bữa.

Còn đang mải suy tính thì chiếc Iphone 5S đổ chuông ầm ĩ. Tuấn chau mày khó chịu khi thấy gương mặt xảo quyệt quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại.

- Em nghe đây.

- Thằng em, tiền nong thu xếp xong chưa? Mày hẹn anh hôm nay thanh toán nốt đấy.

- Anh ơi, em vẫn chưa xoay được đâu ạ. Anh thưa thưa cho em thêm vài hôm nữa đi. Anh biết rồi đấy, đợt này bên chỗ em bọn cớm nó làm chặt quá, hàng không tiêu thụ được. - giọng Tuấn khẩn khoản.

- Đấy là việc của mày. Ai bảo mày tham, ôm cho lắm vào. Bữa trước tao đã nể tình anh em nói khó với anh Quang giúp mày rồi. Vừa nãy  ông ấy lại hỏi tao tiền chỗ mày, tao đã hứa ngày mai sẽ nộp đầy đủ. Mày làm thế nào thì làm, mười giờ sáng mai mang tiền qua chỗ tao. Không thì mày biết hậu quả rồi đấy.

Chưa kịp nói thêm câu nào, từ đầu bên kia đã có tiếng “tút tút”, Tuấn bực tức quăng chiếc điện thoại xuống ghế khiến nó nảy tưng tưng. Hắn vò đầu bứt tai, mồm liên tục chửi thề: “Mẹ kiếp, hai trăm bẩy mươi triệu”. Trong có một ngày, hắn biết xoay đâu ra? Bây giờ có bán cả xe, laptop, điện thoại đi cũng chưa được một phần hai con số ấy.

Hắn đã vay mượn bạn bè nhưng cũng chả được bao nhiêu bởi vì lũ bạn hắn thì hắn cũng biết thừa, toàn lũ công tử tiểu thư ăn bám gia đình, lấy đâu ra có để cho hắn vay nhiều. “Ông bà già” dạo này cũng kiểm soát chặt việc chi tiêu của hắn, hôm trước khóc lóc mãi bà già mới mới moi ví cho năm triệu.

“Giờ chỉ còn mỗi cách đẩy hết chỗ hàng tồn đi mới có tiền được, kể cả phải bán tháo”. - Hắn lẩm bẩm. Nhưng khổ nỗi, hắn lại chẳng có mối quan hệ xã hội nào khác ngoài cái đường dây mà hắn đang tham gia. Biết đẩy đi đâu bây giờ?

- A! -  Tuấn đột nhiên thốt lên, trong đầu hắn chợt “nảy số” khi nhớ đến một người.

- Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ…biết đâu lại có cửa…

Hắn thì thào, cúi người nhặt chiếc điện thoại đã rơi xuống sàn nhà tự lúc nào.

***

Cùng thời điểm đó, tại một quán nước ven hồ Đắc Di.

Hoàng rít sâu một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói qua kẽ răng. Gió hồ giữa tháng mười một lạnh buốt, cộng thêm cái lạnh của ly trà đá làm cho một người vốn quen với sự khắc nghiệt của thởi tiết như anh cũng phải nổi gai ốc. Nhưng anh thích thế, thích cái cảm giác lạnh lẽo, nó giúp cho đầu óc anh tỉnh táo để tính toán những việc quan trọng.

Cuối cùng, Hoàng cũng đã tìm ra kẻ hãm hại Thư, theo một cái cách mà anh không ngờ tới nhất.

Đó là chuyện của một tuần trước…

Kể từ khi tiếp cận được mục tiêu, Hoàng đã cố gắng để bắt thân với Tuấn. Anh chủ động tham gia các cuộc vui của hắn cùng nhóm bạn vào mỗi cuối tuần và luôn tỏ ra chịu chi trong các cuộc chơi đó, khiến cho Tuấn và đám bạn nể phục.

Tuy vậy, sau hơn một tháng nỗ lực, Hoàng vẫn không moi được thông tin gì có liên quan đến Thư từ hắn. Anh phải xin chuyển công tác tạm thời, về làm văn phòng ở trụ sở công ty tại Hà Nội để tiện cho việc theo đuổi kế hoạch của mình.

Khi Hoàng còn đang đau đầu nghĩ cách thì thứ bẩy tuần vừa rồi, anh nhận được một lời mời từ Tuấn.

- Anh đã tham gia tiệc “Swing” bao giờ chưa? - Tuấn kéo Hoàng ra ngoài cửa quán bar và hỏi anh với giọng hào hứng.

Hoàng đã từng đọc ở đâu đó một bài viết nói về “Swing”, một trào lưu phổ biến ở phương Tây mới du nhập vào Việt Nam mấy năm gần đây. Người ta nói đó là một buổi tiệc tình dục mà những người tham gia có thể trao đổi bạn chơi với nhau.

Là một người cũng khá thoáng trong quan niệm về tình dục, anh không bài xích nó, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày trực tiếp tham gia vào cái trò chơi ấy.

- Một lúc nữa quẩy ở bar xong cả hội sẽ kéo về nhà thằng Linh bạn em tổ chức tiệc “swing”. Cái Nga - người yêu thằng Linh vừa thuyết phục được hai con bạn nó tham gia cùng. Bọn em đã bàn bạc và quyết định mời thêm anh, coi như  em cảm ơn anh vụ lần trước. Anh thấy thế nào? - Tuấn tiếp tục khi thấy Hoàng vẫn ngập ngừng chưa trả lời.

***

Một giờ sau, nhóm người đã có mặt trước cổng một căn biệt thự độc lập thuộc bán đảo Linh Đàm – khu đô thị mới của thành phố.

Tuấn thì thầm vào tai Hoàng.:

- Anh yên tâm, bố mẹ thằng Linh định cư ở bên Anh, cả năm chỉ về nước có một lần vào dịp Tết. Nó ở nhà một mình, thỉnh thoảng mới có người giúp việc đến dọn dẹp.

Buổi tiệc bắt đầu với rượu mạnh, đồ ăn nhẹ và nhạc sàn ầm ĩ. Linh lấy ra một túi “kẹo” để tăng thêm nhiệt cho cuộc chơi. Mỗi người đều lấy một hoặc hai viên cho vào miệng rồi tu một hơi rượu. Hoàng cũng lấy hai viên và làm động tác cho vào mồm nhưng anh đã kín đáo thả nó vào túi quần.

Bầu không khí của buổi tiệc bắt đầu trở nên cuồng nhiệt hơn, những gương mặt đã có dấu hiệu hưng phấn. Đám người cười nói vui vẻ, nốc rượu liên tục và uốn éo thân hình theo điệu nhạc. Một lúc lâu sau, Linh vặn nhỏ âm thanh và người lên tiếng:

- Thôi, “tăng một” vậy là đủ rồi, mọi người giữ sức để còn tiếp tục “tăng hai” - mục đích chính của buổi tiệc hôm nay. Ở đây chắc ai cũng đã biết, nhưng vì hôm nay có ba người mới tham gia lần đầu nên tôi sẽ phổ biến lại luật chơi.

Linh hướng ánh mắt về phía Hoàng và hai cô bạn của Nga rồi nói tiếp:

   Trên tầng hai có ba phòng, tầng ba có hai phòng. Lát nữa các cô gái lên trước chọn cho mình phòng, cánh đàn ông chúng tôi lên sau. Thời gian quy định cho lần một là hai giờ, sau đó các cô gái ra ngoài và thương lượng với nhau để đổi phòng. Lần hai sẽ không giới hạn thời gian, nếu ai còn hứng thú và sức khỏe có thể trao đổi bạn chơi tiếp, không thì đi ngủ. Và nguyên tắc bắt buộc khi quan hệ là phải dùng bao cao su để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Ai có ý kiến gì không?

Linh hỏi xong một lúc, không thấy có người lên tiếng, hắn bèn giục mấy cô gái lên lầu trước. Bốn cô tỏ vẻ ngúng nguẩy nhưng rồi cũng kéo nhau đi, để lại bốn gã đàn ông nhìn theo với những ánh mắt dâm đãng.

Trả thù tình (P.5) - 2

Cô gái này có lẽ không phải gái làm tiền, nhưng cũng tạo cho anh cảm giác từa tựa như vậy (Ảnh minh họa)

Đợi tiếng cười nói của mấy cô nhỏ dần sau những bậc thang, Tuấn mới quay sang Hoàng:

- Anh Hùng lớn tuổi nhất ở đây, lại là người mới, bọn em ưu tiên anh lên trước. Chúc anh may mắn!

Hoàng hơi chần chừ, nhưng những ánh mắt đầy khích lệ của Tuấn và đám bạn hắn khiến anh tiến về phía chân cầu thang.

Lên đến tầng hai, Hoàng nhìn xung quanh một lượt và quyết định bỏ qua, tiến thẳng lên tầng trên. Tầng ba có hai phòng đối diện nhau, một phòng cửa mở, còn một phòng đóng. Anh đi về phía căn phòng đóng cửa thì thấy nó chỉ khép hờ. Hoàng đẩy cửa bước vào, trước mặt anh là váy và đồ lót phụ nữ vương vãi khắp sàn. Có tiếng nước chảy trong phòng tắm, Hoàng tiến đến phía chiếc ghế gần cửa sổ châm thuốc hút.

Một lúc sau cô gái đi ra, trên người quấn độc một chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn, phô bày cặp chân dài nõn nà trước mặt Hoàng.

Anh nhận ra cô ta - một trong hai cô bạn của Nga. Cô ả nhìn Hoàng mỉm cười đầy ý tứ:

- Là anh à? Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi rồi ra đây chúng mình vui vẻ.

Thái độ của cô ả tạo cho Hoàng cảm giác rất giống mấy cô nàng nhân viên ở các quán mát xa anh từng tiếp xúc. Bởi công ty anh và hầu hết các công ty đối tác đều có một thông lệ bất thành văn là bàn việc trên bàn nhậu, và sau những chầu nhậu bao giờ cũng phải có khoản “thư giãn” để “giải rượu”.

Mới đầu Hoàng còn tỏ ra dè dặt, lạ lẫm nhưng rồi anh cũng quen dần và coi nó như một nghĩa vụ phải thực hiện để bôi trơn công việc.

Đến bây giờ, Hoàng hầu như không còn chút cảm xúc nào với mấy ả đàn bà ngửa thân kiếm tiền đó nữa. Cô gái này có lẽ không phải gái làm tiền, nhưng cũng tạo cho anh cảm giác từa tựa như vậy. Đó chính xác là sự ngán ngẩm. Hoàng dập điếu thuốc rồi tiến về phía phòng tắm.

Khi Hoàng quay ra, cô ả đã chui trong chăn, hai mí mắt khép hờ. Không biết ả ngủ thật hay giả vờ mà anh thấy chiếc chăn kéo xuống phơi gần trọn bộ ngực nhão, chảy xệ sang hai bên. Hoàng lắc đầu ngao ngán, thả cơ thể xuống một bên phần giường còn trống, anh thấy thực sự thèm ngủ sau một ngày mệt mỏi với công việc và rượu.

Mãi một lúc lâu sau, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Hoàng nghe loáng thoáng có âm thanh như ai đó mở cửa kèm theo tiếng “hừ” đầy tức tối. Anh thở một hơi dài rồi chính thức chìm vào giấc ngủ.

(Còn nữa)

Trả thù tình (P.3)

Trả thù tình (P.2)

Trả thù tình (P.1)

Sau bao ngày vất vả, cuối cùng Hoàng cũng đã tìm được "ổ" của kẻ thù. Nhưng đứng trước sự cám dỗ sắc dục, liệu Hoàng có đủ bản lĩnh để từ chối không? Và bước tiếp theo của Hoàng sẽ như thế nào? Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 14/10/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thắng ([Tên nguồn])
Truyện dài kỳ: Trả thù tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN