Tết này anh không về nhà

Thương em một mình phải trông con nhỏ, một mình sắm Tết. Em ở nhà cố gắng làm tốt nghĩa vụ thay anh.

Đọc bức thư chồng gửi, mặt chị tôi buồn thiu: “Tết này anh trực ở đảo xa, thương con và các em nhiều lắm! Thương em một mình phải trông con nhỏ, một mình sắm Tết, một mình đối nội đối ngoại. Anh biết em vất vả nhưng vì công việc, vì nhiệm vụ được giao nên anh phải hoàn thành. Em ở nhà cố gắng làm tốt nghĩa vụ thay anh. Ra Tết anh về. Anh gửi gió, nhờ sóng biển xô nỗi nhớ vô vàn đến em!”

Chị tôi lấy chồng là bộ đội hải quân. Hai anh chị yêu nhau nhiều lắm, nhưng chẳng mấy khi anh được về nhà vì công việc bận rộn. Chị tôi một mình chăm sóc con nhỏ, chăm lo việc gia đình. Thương chị, bố mẹ tôi bảo chị đem con về nhà ở nhưng chị không nghe. Chị bảo nhà phải có hơi người để khi chồng chị về thấy nhà cửa ấm cúng, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

Tháng trước, chồng chị tôi có gọi điện về thông báo Tết sẽ được về nhà. Cả nhà tôi vui lắm, đặc biệt là chị. Đã ba tháng nay chị không được gặp chồng, nghe tin anh về ăn Tết, chị phấn khởi trẻ ra mấy tuổi. Chị rủ tôi đi mua sắm quần áo, sắm đồ Tết với chị bởi hiếm khi anh về nhà nên chị cũng phải diện cho mình một chút.

Vậy mà chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết, anh lại biên thư phải làm nhiệm vụ không thể về. Lấy chồng bộ đội vẫn thiệt thòi là thế, tôi biết chị buồn lắm, thẫn thờ một lúc, chị lấy lại vẻ mặt: “Dì ở đây chơi với chị nhé! Sau này dì đừng lấy chồng bộ đội như chị!”. Tôi nhoẻn miệng cười trêu chị: “Ai bảo ngày xưa chị mê anh bộ độ khéo tay, hay làm, nhận bao nhiêu quà handmade của người ta thì rời nhau làm sao được”. Chị tét vào lưng tôi: “Cha bố cô, cũng xí mấy phần quà của tôi rồi còn gì”.

Tết này anh không về nhà - 1

Tôi cũng hiểu vì sao hai anh chị dù cách xa nhau nhưng vẫn yêu thương nhau hết mực (Ảnh minh họa)

Tết không có người đàn ông trong gia đình, chị tôi phải lo đủ thứ việc trên đời. Chị lúc nào cũng tất bật, hết việc con cái, lại đến việc mua quà Tết biếu hai bên gia đình nội, ngoại. Chị chuẩn bị chu đáo đồ lễ cúng gia tiên, cúng giao thừa đầy đủ. Không có anh ở nhà, chị còn phải lo từ cái bóng đèn hỏng, cho đến việc sắm sửa cây quất, cành đào ngày Tết.

Nhìn chị sống cảnh “có chồng hờ hững cũng như không” mà tôi thương chị vô cùng. Thế nhưng, chị chẳng bao giờ phàn nàn về tất cả những công việc lớn bé trong gia đình chị phải gánh vác. Bởi lẽ tình yêu, và trách nhiệm chị dành cho anh vô cùng lớn lao. Chị cũng hiểu và thông cảm cho anh phải làm nhiệm vụ nơi đảo xa, chị cũng biết là anh mong mỏi từng ngày, từng giờ đoàn tụ với vợ con như thế nào nên chị chỉ biết tần tảo, làm hết nghĩa vụ ở nhà thay anh. Tôi chỉ thấy chị lúc nào cũng hy sinh, hết lòng vì chồng vì con.

Không biết còn bao nhiêu gia đình như nhà chị tôi, chồng không thể về nhà ngày Tết, vợ một mình tất tưởi lo sắm sửa. Tôi thấy chị là một người phụ nữ Việt Nam truyền thống: tần tảo nuôi con, hết mực hy sinh cho gia đình. Tôi cũng hiểu vì sao hai anh chị dù cách xa nhau nhưng vẫn yêu thương nhau hết mực.

Có lẽ tất cả cũng vì tình yêu không bao giờ có khoảng cách và điều quan trọng là anh luôn luôn tin tưởng vào hậu phương vững chắc ở nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN