Sợ hãi hành động của mẹ chồng khi không sinh được con trai

Bà nói tôi không biết đẻ, nếu không đã chẳng làm mất mặt bà, mất mặt nhà họ Cao.

Trước đây, khi xem phim truyền hình thấy nhiều phim có tình tiết mẹ chồng con dâu gây ức chế, tôi không bao giờ nghĩ đó là sự thực, thường nghĩ đó chỉ là phim ảnh, họ làm quá lên để kích thích người xem mà thôi, thời đại bây giờ làm gì còn mẹ chồng quá quắt như vậy nữa. Không ngờ, chính tôi lại phải trải qua một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bi ai chẳng kém gì phim ảnh. 

Chuyện là, trước khi kết hôn, mẹ chồng tôi cũng nói thẳng là không muốn chung đụng, tạo điều kiện cho chúng tôi mua một căn hộ nhỏ, có hai phòng ngủ một phòng khách. Tuy rằng diện tích không lớn nhưng cũng đủ tương lai một nhà ba người chúng tôi sinh hoạt.

Sợ hãi hành động của mẹ chồng khi không sinh được con trai - 1

Tôi không muốn sống một cuộc sống mà tinh thần luôn bị đè nén (Ảnh minh họa)

Khi đó tôi còn nghĩ mẹ chồng thực sự hiện đại, mà không ở cùng một chỗ cũng sẽ không có nhiều mâu thuẫn, có lẽ sau này sẽ thân thiết hơn.

Không ngờ, sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi vẫn thường xuyên nói đến chuyện nhà cửa, bà cằn nhằn rằng để mua được nhà cho chúng tôi, gia đình đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ, vẫn còn phải nợ người ta, hiện tại bà đã già cả, chẳng làm ra bao nhiêu tiền.

Tôi đại khái hiểu ý của mẹ chồng, kỳ thực bà muốn tôi bỏ ra của hồi môn của chính mình, để cho bà bảo quản. Tuy nhiên, tôi không đồng ý. 

Khi thấy tôi cứng rắn không chịu giao tiền, mẹ chồng tôi bắt đầu thay đổi thái độ. Tôi mang thai, phải ăn tương đối nhiều nhưng bà cả ngày chỉ nấu những món ăn đạm bạc, có bữa chỉ có mì. Tôi mở miệng trách bà, bà liền nói rằng không có tiền mua thịt, cá, muốn ăn thì tôi phải đưa tiền cho bà đi mua. Ngán ngẩm, tôi đưa tiền thêm cho mẹ chồng để bà đi chợ.

Từ đó, bữa cơm của tôi cũng có chất hơn. Tôi nghĩ, mẹ chồng con dâu khác máu tanh lòng, không thể không có chuyện xô đũa xô bát, không muốn làm khó chồng tôi, tôi nhịn.

Lúc tôi mang thai khoảng 3 tháng, gần 4 tháng, mẹ chồng tôi muốn đưa tôi đi xác định giới tính thai nhi. Bà nói có thân thích ở bệnh viện, muốn tôi đi đến đó cho yên tâm. Biết tôi mất hứng, bà nói rằng là nam hay nữ không quan trọng, miễn là đứa trẻ khỏe mạnh là được.

Thế nhưng ngay sau khi kiểm tra xong, nghe bác sĩ nói là con gái, sắc mặt mẹ chồng tôi thay đổi hẳn. Còn muốn bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa cho chính xác. Không thể chịu nổi thái độ của mẹ chồng, tôi đứng bật người dậy xin đi về trước. Mẹ chồng tôi thấy thế giữ chặt tay áo tôi không cho đi. Tôi kiên quyết, bà đành bỏ cuộc.

Từ bệnh viện về, mẹ chồng tôi lộ ra bộ mặt thật, lúc đi thì xách túi, đỡ tôi đi cẩn thận, lúc về để mặc tôi, còn nói để tiết kiệm tiền nên đi bộ về nhà. 

Sau khi về nhà, càng ngày mẹ chồng càng đối xử với tôi lạnh nhạt, thiếu tôn trọng. Nhưng vì con, tôi lại cố gắng dàn xếp mọi chuyện. Không ngờ, sự nhu nhược của tôi lại càng dẫn đến việc mẹ chồng quá quắt hơn.

Đáng hận nhất chính là, khi tôi mang thai 7 tháng rồi sinh non, con gái yêu sinh ra chỉ nặng có hơn 1,5kg, phải nằm trong lồng kính, trong lúc tôi đau đớn khổ sở, lo lắng cho con gái thì mẹ chồng tôi chẳng thèm đến thăm.

Bố mẹ tôi gọi điện cho bà, bà còn viện cớ đủ chuyện. Tôi biết nhưng tôi không muốn vạch trần mẹ chồng vì trọng nam khinh nữ, thấy tôi sinh con gái liền không muốn đến thăm, để tôi tự sinh tự diệt. 

Những tưởng chỉ có thế, thì canh lúc tôi sắp xuất viện, mẹ chồng tôi gọi chồng tôi ra ngoài cửa phòng bệnh, thương lượng muốn đưa con gái chúng tôi cho gia đình một người anh họ hiếm muộn. Chồng tôi đương nhiên không đồng ý. Thế nhưng, khi chồng tôi từ chối, mẹ chồng tôi liền cao giọng hơn, nói tôi không biết đẻ, nếu không đã chẳng làm mất mặt bà, mất mặt nhà họ Cao.

Chồng tôi nghe đến đây thì không thể kiềm chế nổi cơn giận cao giọng với mẹ mình. Sau khi vào chăm tôi, anh không hé môi dù chỉ một tiếng nhưng tôi vẫn quyết định sau khi xuất hiện trở về nhà mẹ đẻ nương nhờ.

Thực sự đây cũng là bất đắc dĩ nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, mới đẻ lại phải chịu đựng sự đối xử tồi tệ của mẹ chồng, tôi chắc cũng phát điên, một ngày nào đó không kiềm chế được có lẽ sẽ gây ra chuyện chẳng ra gì. Cách tốt nhất là cứ lánh nạn, chờ con tôi cứng cáp rồi tính tiếp. 

Nhưng mà, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính nết mẹ chồng tôi cay nghiệt như vậy, thực sự tôi cũng không có cách nào thỏa hiệp, mọi người nói tôi nên làm gì bây giờ. Tôi không muốn bắt ép chồng tôi nhưng tôi không muốn sống một cuộc sống mà tinh thần luôn bị đè nén nữa, thực sự rất mệt mỏi, khủng hoảng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN