Nỗi niềm chôn giấu đêm đông

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi sẽ cất giấu nỗi niềm của mình để nó mãi trôi dần và quên lãng theo thời gian.

Bầu trời mùa đông thiếu vắng những ngôi sao, thay vào đó là những cơn mưa cứ rả rích trước hiên nhà. Những giọt mưa mang theo làn gió lạnh khiến tôi vội kéo chiếc áo khoác mỏng bó sát cơ thể. Cơn gió đầu đông như mang một nỗi niềm mà tôi đã lỡ lãng quên. Lúc này, tôi chỉ biết gọi nó là nỗi niềm chôn giấu đêm đông.

Trong làn gió lành lạnh khiến tôi nghĩ về em, về bao kỉ niệm mà tôi từng muốn chôn giấu. Giờ này chắc em cũng đã ngủ say, không biết liệu rằng cơn gió có làm em lạnh nhiều không.

Nỗi niềm chôn giấu đêm đông - 1

Vị đắng của từng giọt cà phê đen như vị đắng của trái tim tôi (Ảnh minh họa)

Mới đó cũng đã gần 2 năm tôi xa em. Xa em không phải vì tình cảm của tôi dành cho em đã hết mà vì tôi muốn chôn giấu lý do để em không bao giờ biết. Chỉ đơn giản tôi nói với em “mình không hợp nhau”.

Tôi không biết vì sao mình lại nói được điều đó với em, nhưng tôi cũng chỉ muốn em vui, em hạnh phúc và được yêu thương. Hơn là việc tôi cứ giữ chặt em bên mình và mối tình yêu xa càng da diết và mang lại cho em thêm nhiều sự cô đơn và trống trải hơn.

Ngồi một mình tôi nghe lại những bài hát về mưa, pha thêm ly cà phê nóng hổi. Vị đắng của từng giọt cà phê đen như vị đắng của trái tim tôi khi nghĩ về mối tình tôi và em. Và tôi chợt nghĩ, “có phải tôi đã sai khi nói xa em”.

Xa em, một quãng thời gian cũng không phải là ngắn ngủi, tôi chuyển tới một miền đất, một ngôi trường mới bỏ lại đâu đó một vùng đất, một ngôi trường tôi gắn bó suốt một năm qua với biết bao bạn bè thân mến và ký ức không bao giờ tôi có thể quên lãng. Và em, em lại học ở đó, ngôi trường với bao kỉ niệm của thời sinh viên đầu tiên của tôi.

Nhớ ngày đầu gặp em đi uống nước, rồi ăn cơm cùng em... tự nhiên tôi nhận thấy dần có tình cảm với em, và từ khi nào tôi đã nói yêu em. Tôi nghĩ sẽ hạnh phúc bên em, nhưng rồi cuộc đời và lựa chọn về tương lai làm tôi phải xa em. Đó không phải là lí do nhưng cũng phần nào dẫn tới suy nghĩ và quyết định của tôi.

Tuy xa nhau nhưng tôi và em vẫn thường xuyên liên lạc, đơn giản đôi khi chỉ dăm ba câu hỏi han bình thường như Anh  ăn chưa? Có khỏe không? Việc học thế nào rồi? Mùa đông trong chỗ anh thế nào?... Tôi chẳng biết nói với em gì nhiều, cũng chỉ hỏi lại em những điều tương tự. Tôi biết tôi có lỗi với em nhiều lắm, nhưng vẫn phải làm và nói ra những điều đó với em.

Mỗi lúc nói chuyện, tôi hiểu rằng em luôn muốn cho tôi thấy được nỗi buồn của em. Tôi muốn làm gì đó nhưng thực sự trong đầu tôi không nghĩ được điều gì cho câu trả lời của mình.

Tôi thấy cuộc sống có biết bao sự thay đổi, chỉ có điều sự thay đổi đó có phù hợp với mỗi người hay không thôi. Tôi mong sao những điều tôi nghĩ sẽ phần nào thành hiện thực, để tôi hiểu được cuộc sống vẫn đẹp cho người tôi thương.

Cuộc sống với biết bao niềm vui và sự yêu thương, mong em tìm và giữ trọn cho mình những niềm vui chân thành nhất để nhóm lên ngọn lửa hồng trong trái tim yêu thương của em, làm em ấm áp hơn giữa mùa đông cô đơn lạnh lẽo này.

Trời gần về sáng những cơn gió cũng bớt dần đi nhưng trong cái áo khoác mỏng tôi càng thấy lạnh hơn. Ly cà phê cũng dần mất đi mùi thơm phức của miền đất đỏ và làn hơi ấm thay vào đó là sự yên tĩnh và lạnh giá của đêm đông.

Nỗi niềm này tôi mong sao sẽ cất giấu mãi để nó cứ trôi dần và quên lãng theo thời gian, để nó mãi là nỗi niềm đêm đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Nguyên ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN