Hạnh phúc trọn vẹn khi lấy chồng Hàn

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Trải qua cuộc hôn nhân đầu dang dở, hiện tại cô hạnh phúc trọn vẹn với người chồng Hàn.

Cái lạnh ở xứ Hàn làm cô không chịu nổi, một cô gái vừa theo chồng về nơi xứ người. Ngôn ngữ Hàn cô không biết nhiều, chỉ biết những câu hỏi tên, chào nhau. Mọi thứ lạ lẫm với cô, từ cách ăn uống đến quần áo. Món ăn cay nấu theo khẩu vị người Hàn làm cô đau bao tử suốt mấy tháng liền, dần dần rồi cô cũng quen. Quần áo thì dày cộm do thời tiết lạnh và có tuyết rơi nên cô phải mặc nhiều quần áo, lúc đầu da cô tím tái vì cái lạnh cắt da cắt thịt ở xứ người.

Chồng cô lớn hơn cô 9 tuổi, anh từng có gia đình nhưng hạnh phúc dang dở. Anh cưới cô qua sự mai mối của một người bà con lấy chồng trên đất Hàn. Cô không yêu người chồng hiện tại, cô chấp nhận vì anh có tiền, anh giúp cô trang trải nợ nần cho bố mẹ. Anh không phải người giàu có nhưng cũng khấm khá, anh lo cho cô mọi thứ chu đáo với vai trò một người chồng đúng nghĩa.

Hạnh phúc trọn vẹn khi lấy chồng Hàn - 1

Anh lo cho cô mọi thứ chu đáo với vai trò một người chồng đúng nghĩa (Ảnh minh họa)

Lấy chồng nhưng tim cô không ở đây, nó đang ở cạnh người đàn ông mà cô trao đi cái quý giá nhất của người con gái. Đó là người chồng trước của cô, vì một phút sai lầm, một việc làm không đúng mà người ta đẩy cô ra khỏi cuộc đời anh.

Gia đình có ba chị em, cô là con gái lớn. Cô lên xe hoa về nhà chồng năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp như ánh trăng rằm. Chồng cũng yêu cô và họ quấn quýt như đôi chim liền cành. Mẹ cô bệnh nên cần tiền thang thuốc: “Quyên hả con, mẹ bệnh nữa rồi, con có tiền gửi về cho bố mua thuốc cho mẹ”. Cô sốt ruột không biết phải làm sao, cô không dám nói với chồng và gia đình chồng vì sợ người ta sỉ vả coi thường cha mẹ cô nghèo.

Mẹ chồng cô là người khó tính, bà để ý nhỏ nhặt từng việc từ tiền chi tiêu đến làm ăn. Nhà chồng buôn bán tạp hóa cũng khá lớn ngay tại chợ huyện, cứ hàng ngày ăn cơm xong cô phải rửa một thao chén, giặt quần áo cho người trong nhà, trông cửa hàng cho người khác ngủ trưa. Cửa hàng buôn bán đắt, cô giấu một ngày 500.000 nghìn vào túi riêng để gửi về cho mẹ mua thuốc. Chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cô lấy được bốn lần mẹ chồng phát hiện nhưng cay nghiệt là bà theo dõi từng cử chỉ của cô. Có những buổi trưa bà vờ ngủ để xem cô có trung thành với nhà bà không.

Lúc phát hiện bà làm to chuyện, khắp chợ ai cũng biết: “Trời ơi ngó xuống mà coi con dâu tui nè, ăn cắp tiền của nhà chồng cho trai. Xấu mặt chưa?”. Rồi cái tội danh ăn cắp đeo đẳng theo cô nhưng cay đắng là mẹ chồng ban cho cô cái tội lấy tiền cho trai. Cô nhục nhã van xin giải thích nhưng bà không nghe. Chồng cô xa lánh, anh không còn ôm cô ngủ như mọi khi, anh không đòi vợ chiều mỗi tối. Tình cảm vợ chồng nhạt dần, nhà chồng khinh rẻ và hắt hủi cô.

Cô bỏ về nhà mẹ vào một đêm trời giông tố, mẹ cô nhập viện nên bố cô chạy khắp nơi vay tiền. Cô ôm mẹ mà khóc tức tưởi thương cho số phận cô và gia đình khó khăn trong bế tắc, tuyệt vọng. Cái tuổi 19 cô nếm trải bao lời khinh bỉ xem thường và cô đau khổ khi người đàn ông cô yêu thương đã nhanh chóng kết hôn với cô gái khác. Cô tan nát, trái tim vụng vỡ như bị bóp nát. Từ đó cô trở nên mạnh mẽ và quyết định lấy chồng Hàn Quốc theo một người mai mối.

Ngày cô lên xe hoa chỉ có bố cô tiễn ra sân bay đi về xứ người, mẹ cô nằm viện trong tình trạng hôn mê vì cơn đau tim hành hạ. Cô dúi tay bố số tiền 50 triệu mà người chồng mới vừa cho: “Bố gắng chăm sóc mẹ và em, con sẽ làm gửi tiền về phụ gia đình. Bố giữ gìn sức khỏe. Con đi nha bố”. Hai bố con ôm nhau khóc nức nở, rồi máy bay cất cánh, bố cô xa dần xa dần…

Sang nơi đất khách, cô may mắn được chồng thương yêu nhưng trái tim cô chưa mở cửa cho anh vì một người khác, người cô yêu nhưng người đó không bảo vệ được cô, không giữ cô mà còn phản bội.

Cô nhớ cái ngày anh đi lấy vợ anh nói: “Xin lỗi em, tình nghĩa vợ chồng mình chấm dứt tại đây. Lỗi mà em gây ra anh không tha thứ được, em có thể nói với anh mà sao em không nói. Vậy mà em đi ăn cắp tiền của nhà anh sao?”. Thương thay cho cô, người đàn ông đó cũng có suy nghĩ như mẹ anh ta, anh cũng gán cho cô cái tội danh “Ăn cắp”. Cô cười: “Ừ, Tôi là đứa ăn cắp, anh khinh bỉ tôi chứ gì. Chúc anh hạnh phúc với cô dâu mới”. Cô lặng đi mà nước mắt trào ra làm cô muốn chết ngay tức khắc. Chính vì điều đó khiến cô day dứt, cô thấy mình không xứng đáng được người chồng mới thương yêu vì cô thấy mình dơ bẩn.

Cuộc sống không cùng ngôn ngữ, không cùng văn hóa khiến cô luôn gặp khó khăn, chồng cô dạy cô nói tiếng Hàn, anh dạy cô nấu ăn, tối chở cô đi siêu thị cho cô vơi nỗi nhớ quê.

Dần dần cô yêu anh mà cô không biết, trái tim cô rung động vì anh đã làm cô thổn thức. Anh gửi tiền về cho bố mẹ cô, anh cho cô học nghề tóc ở xứ Hàn và hạnh phúc hơn là anh tạo cho cô sự bắt ngờ, đó là mua vé máy bay về Việt Nam thăm bố mẹ.

Về quê, cô dắt chồng đi giới thiệu với láng giềng: “Chồng con đây, anh ấy tốt lắm, chu đáo và luôn mang niềm vui cho con”. Cô cười mãn nguyện vì cô hạnh phúc khi mẹ khỏi bệnh, gia đình làm ăn tốt và em út học hành đến nơi đến chốn.

Không bao lâu sau, cô có tin vui, anh nâng niu cô như một nữ hoàng, bồi bổ cô mọi thứ. Anh hay áp tai vào bụng cô thỏ thẻ: “Lớn nhanh nha con để ra ngoài với bố”, anh nói bằng tiếng Việt nghe không rõ nhưng đinh ninh ý nghĩa là vậy. Cô đan áo len cho em bé sắp chào đời. Khi rảnh rỗi chồng đưa cô đi chơi, vào siêu thị anh lấy một bộ đồ bé gái và một bộ bé trai đưa cho cô, ý muốn cô sinh cho anh có trai có gái. Cô cười hạnh phúc và nắm chặt tay anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Ẩn ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN