Đến bao giờ em có thể quên anh

Sự kiện: Tâm sự blog radio

Chỉ khi ở với anh em mới gỡ bỏ được cái vỏ mạnh mẽ để cảm thấy mình là chính mình.

"Anh xin lỗi vì đã dẫn em vào những sai lầm không nên có này. Anh cám ơn em rất nhiều vì những gì em đã dành cho anh. Anh sẽ không bao giờ quên em. Hãy quý trọng những gì em đang có dù nó có nguyên vẹn hay không. Anh cũng sẽ cố gắng giữ gìn và xây dựng những gì anh đang có. Đừng bao giờ buồn trước mặt anh đấy hiểu không".... là tin nhắn anh gửi cho em khi em nói với anh chúng mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, không gặp nhau để kết thúc mọi sai trái của em và anh, để trở về với gia đình. Đúng rồi em đã vì anh quá nhiều, đã dành cho anh quá nhiều nên mọi chuyện mới kéo dài mãi đến bây giờ.

2 năm trước cũng chia tay như này và sau một thời gian nhớ anh, em đã mạnh mẽ và cứng cỏi trước anh được rồi mà nhưng sao anh lại dẫn em quay lại lỗi lầm trước đây, để bây giờ lại phải bắt đầu cố gắng lại từ đầu, em lại phải khóc. Em muốn sống thật với cảm xúc của mình, em muốn em có thể yếu đuối, có thể rơi nước mắt trước mặt người khác chứ không muốn phải gồng mình lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ như này nữa. Chỉ khi ở với anh em mới gỡ bỏ được cái vỏ mạnh mẽ để cảm thấy mình là chính mình, em muốn được nằm trong lòng anh, được anh ôm chặt trong cánh tay anh, anh hít hà lên tóc em, cảm giác được anh che chở. Có khi nào chỉ vì muốn có cảm giác mình được che chở như một người phụ nữ thực sự mà em đến với anh không?

Đến bao giờ em có thể quên anh - 1

Đến bao giờ em mới có thể quên đi tình yêu với anh đây (Ảnh minh họa)

Em hứa với anh em sẽ không buồn nữa nhưng em không làm được anh ạ, em buồn, em thấy trống rỗng em không biết mình đang nghĩ gì nữa, không biết mình muốn gì nữa, và không thể chia sẻ với ai được khi chuyện của chúng mình là sai trái. Em nói với anh nếu không nhìn thấy anh hàng ngày thì em sẽ dễ dàng quên anh hơn, anh nói anh sẽ giúp em, sẽ tránh mặt khi thấy em, nhưng em lại càng nhớ anh hơn, biết anh tránh rồi mà em cứ cố tìm xem anh đâu, chỉ cần nhìn từ đằng sau thôi cũng được. Và khi có anh ở trước mặt em luôn cố gắng cười nói thật to như thể em vẫn bình thường, em không sao, để anh không phải bận lòng vì em thêm nữa, dù thực sự thì em cũng không biết anh có lo lắng cho em nhiều như anh nói không.

Em không biết phải làm sao để vượt qua cái thời gian nặng nề này, chuyện của anh, chuyện công việc rồi sức khỏe của em nữa, mọi chuyện đều không như mong đợi. Em nói để vơi đi nỗi nhớ anh thôi chứ em biết anh không bao giờ đọc được những dòng này đâu.

Quên anh à, là không thể, chỉ là quên đi cảm giác yêu thương với anh, quên đi cái ôm của anh, vòng tay của anh, hơi thở của anh và nụ hôn ngọt ngào của anh- người đàn ông thứ hai em yêu. Lần cuối gặp nhau em hôn anh, em đã cắn mạnh vào môi anh và nói “Anh đừng bao giờ quên em nhé” và anh đã hứa, hứa là không bao giờ quên em rồi. Vậy mà bây giờ em lại đang cố tìm mọi cách để quên anh, bắt đầu bằng việc xóa hết mọi thứ liên quan đến anh, thay đổi dầu gội vì mỗi lần gặp nhau anh đều hít hà lên tóc em và nói anh thích cái mùi hương ấy. Cố gắng, cố gắng và cố gắng nhưng rồi sẽ ra sao đây, đã cố bao nhiêu lần rồi cuối cùng thì bao giờ em mới có thể quên đi tình yêu với anh đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mong Manh ([Tên nguồn])
Tâm sự blog radio Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN