Đêm tân hôn, cô đơn ra khỏi nhà

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Đêm tân hôn, chồng tôi giận dữ khi nhận được món quà cưới là cuốn nhật ký của người yêu cũ tôi tặng.

Tôi có thói quen viết nhật ký hàng ngày, mọi thứ liên quan đến bản thân, những cảm xúc bộc phát đều được tôi ghi lại rất tỉ mỉ và chân thật. Nhật ký như người bạn tri kỷ, giúp tôi lưu giữ những bí mật không thể hé lộ, chứa đựng những tâm sự thầm kín nhất.

Tôi lựa chọn nhật ký hơn là gửi niềm tin cho một con người thật. Bởi lẽ, giấy viết chẳng bao giờ phản mình, còn con người đã thay đổi thì họ dễ dàng phản bội dù chỉ trong tích tắc.

Năm thứ nhất đại học, tôi từng yêu một cậu bạn cùng trường. Đủ các cung bậc của tình yêu, những giận hờn, buồn tủi hay yêu thương mặn nồng giữa hai người đều được tôi viết lại trong từng trang nhật ký của mình. Hồi đó, tôi nghĩ đơn giản lắm. Tôi cho rằng, khi hai đứa đến với nhau, những gì tôi viết về mối tình đầu sau này sẽ trở thành minh chứng của một tình yêu vĩnh cửu.

Điều đó đã không diễn ra như mong đợi, nó là mơ mộng huyễn hoặc của một đứa "say yêu" như tôi. Sau ba năm yêu nhau, chúng tôi phải chia tay vì cậu ấy có người yêu mới. Uất hận vì bị phản bội, tôi gom nhặt tất cả những món quà được tặng cùng những cuốn nhật ký có tên cậu ấy mang trả lại cho chủ nhân của nó.

Thời gian trôi đi, tôi dần nguôi quên mối tình đầu và tôi từ bỏ hẳn thói quen viết nhật ký thường nhật. Ra trường, tôi quen người mới, anh hơn tôi 2 tuổi và làm cùng cơ quan. Sau khi anh thổ lộ tình cảm, tôi đã đồng ý nhận lời yêu anh và hứa hẹn tình yêu này sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách để đi đến hôn nhân.

Thế nhưng, vết thương của mối tình đầu khứa sâu khiến tôi mất lòng tin vào đàn ông, tôi luôn hoài nghi tình cảm của anh và chỉ chân thật một nửa với người yêu mình. Vì thế, những chuyện của quá khứ tôi không dám bộc bạch với anh. Tôi sợ anh không đủ yêu thương để bỏ qua cho những sai lầm của tôi và anh sẽ rời bỏ tôi như mối tình đầu.

Hơn một năm tìm hiểu, cuối cùng, chúng tôi cũng tổ chức đám cưới tại Hà Nội - nơi cả hai cùng làm việc. Chúng tôi gửi lời mời tới tất cả bạn bè và người thân. Tôi phân vân có nên mời người yêu cũ không, bởi lẽ tôi rất ngại chạm mặt anh khi tôi đang khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy.

Nhưng rồi, nghĩ rằng tôi và anh từng là người yêu và giờ là quan hệ bạn bè, tôi vẫn gửi thiệp mời. Ngày cưới của tôi diễn ra trong tiết trời đầu thu mát mẻ, bạn bè đến dự đông đủ, mọi người dành cho vợ chồng tôi những lời chúc tụng, khen ngợi. Trong suốt buổi tiệc cưới, ngó nghiêng trong đám khách mời, tôi mừng thầm vì anh đã không đến.

Đêm tân hôn, cô đơn ra khỏi nhà - 1

Cuốn nhật ký đã ghi lại những nỗi đau tôi phải chịu đựng vì mối tình đầu (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn, mọi chuyện tưởng chừng diễn ra êm đẹp, hai vợ chồng son được hưởng trọn đêm tân hôn sau một tuần dài lo lắng cho đám cưới. Bất ngờ chồng ném về phía trước bàn trang điểm của tôi một bọc quà, rơi ra ngoài là bìa hồng của cuốn nhật ký.

Chưa kịp thắc mắc sao chúng lại nằm trong tay anh, chồng tôi đã lên giọng giận dữ: “bí mật của em ở hết trong đó, em đã không thành thật với tôi”. Nhìn trân trân vào món quà bất ngờ, chưa kịp thốt lên lời giải thích, chồng tôi tuôn xối xả một tràng tức tối: “Nhờ món quà của người yêu cũ của em, tôi mới hiểu vì sao em không dám lên giường với tôi, em sợ tôi sẽ khinh bỉ em”.

Quá khứ ngày nào như sống dậy trong từng câu nói của chồng, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Bản lĩnh kiên cường của tôi giờ đã biến mất hoàn toàn. Tôi dường như mất sức đề kháng với những lời chỉ trích gay gắt của anh.

Mỗi lúc, những lời nói cay nghiệt của anh càng khiến đầu óc tôi rối bời. Tôi không biết anh đã đọc đến dòng nào, chữ nào mà anh lại nổi giận như vậy. Nhưng tôi biết chắc rằng, anh đã rõ chuyện tôi hiến dâng trinh tiết cho người yêu đầu.

Có lẽ, anh không đọc hết những trang nhật ký để cảm nhận hết nỗi đau khổ của tôi khi mất đi đời con gái một cách dại dột. Tệ hại hơn, chính anh lại nghĩ trước đây tôi không dám “vượt rào” với anh để được làm đám cưới, để "dụ" anh vào bẫy.

Những gì đang diễn ra quá kịch tính và chính tôi cũng không dám tin, người yêu cũ của mình lại có thể hành động hèn hạ như vậy. Anh ta đã phản bội tình yêu của tôi, giờ lại đạp đổ lên hạnh phúc của tôi với người mới. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của đêm tân hôn, tôi hoang mang như người sa vào lưới tình không lối thoát. Tôi chỉ biết khóc và oán hận người yêu cũ, rồi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc vì đã không thành thật với chồng mình. Chính tôi đã đẩy mọi chuyện đi quá xa...

Và rồi, ngày cưới cũng chính là ngày chúng tôi phải chia tay. Tôi ôm cuốn nhật ký ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng lại, anh không đuổi theo hay níu kéo tôi lại. Đêm đó đúng nghĩa là đêm tân hôn của một kẻ cô đơn giữa những cuộc tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phong ([Tên nguồn])
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN