Chàng trai tật nguyền và vườn ươm trăm triệu

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Tật nguyền từ khi lọt lòng mẹ, hiện là thạc sỹ ngành khoa học cây trồng, ông chủ của vườn ươm cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng… Đó là vài nét phác họa chân dung chàng trai tật nguyền Trần Kim Việt, 24 tuổi, ở xóm 5, xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh.

Tuổi thơ nhọc nhằn

Vừa lọt lòng mẹ, Trần Kim Việt thua thiệt bạn bè với chân trái bị teo cơ, chân phải phát triển không bình thường. Gần 8 tuổi, trong khi bạn bè cùng trang lứa tung tăng cắp sách tới trường, chàng trai có đôi chân lèo khèo một mình lặng lẽ lê lết đi lại trong nhà. Những buổi chiều tan học, lớp trẻ cùng trang lứa tung tăng đi học về lại ùa đến trêu đùa Việt “Việt khều, Việt mù chữ…”. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong đầu đứa trẻ tật nguyền năm nào.

Chàng trai tật nguyền và vườn ươm trăm triệu - 1

Trần Kim Việt đang chăm chút từng giống cây tại vườn ươm của mình

“Biết em không thể tự đến trường một mình nên bố mẹ cứ động viên chờ lớn tuổi chữa bệnh khỏi sẽ cho đến trường”, Trần Kim Việt bật khóc khi mở đầu câu chuyện.

Từ khi em gái Việt bắt đầu vào lớp 1, ngày ngày Việt cứ nằng nặc theo em đến trường. Biết con trai thèm cái chữ nhưng bố mẹ Việt không nghĩ rằng, đứa con tật nguyền sẽ theo học được. “Đi lại trong nhà còn ngã dúi dụi xuống đất. Thấy con đòi em cho đi học, người làm bố làm mẹ đau đớn vô cùng”, bà Trần Thị Thủy, mẹ Việt nhớ lại.

Mỗi lần đến trường nhọc nhằn sau chiếc xe đạp còi của em gái, Việt nghĩ với bệnh tật của bản thân nếu không học, con đường tương lai sẽ đi vào ngõ cụt. Ngay từ khi bước chân vào lớp 1, trí tuệ hơn người của chàng trai tật nguyền được thể hiện ngay từ những lần phát biểu và giải bài tập ở lớp.

Sau mỗi lần tan lớp, trong khi bạn bè về nhà, Việt lại nhờ em gái tập đi xe đạp. “Em không nghĩ mình ngồi lên được yên xe đạp. Nhưng nhìn thấy mọi người đi lại dễ dàng nên phải cố gắng”, Trần Kim Việt tâm sự. Sau mỗi buổi trưa tan trường, quần áo anh em Việt lại trầy trượt với bùn đất. Để bố mẹ yên tâm, Việt phải bịa ra nhiều trò chơi ở trường, ở lớp. Trong khi bạn bè trong lớp chỉ biết nô đùa sau giờ học ở lớp, chàng trai tật nguyền lại tất bật hì hục trên chiếc xe đạp cùng em gái vượt hàng chục cây số để “đi buôn”.

Bắt đầu từ việc buôn kem, sau đó, Việt mở quán sửa xe đạp ngay cạnh trường học để kiếm thêm thu nhập, năm lớp 10, Việt kinh doanh máy tính Casio… “Máu kinh doanh nó ngấm vào người em từ nhỏ”, Trần Kim Việt tâm sự.

Ngỡ rằng, một cậu bé tật nguyền đang tuổi ăn tuổi học lại lo buôn bán sẽ sao nhãng việc học tập. Nhưng ở Trần Kim Việt lại hoàn toàn khác, từ năm lớp 1 đến lớp 12, Việt luôn đứng đầu bảng của trường về thành tích học tập, đạt nhiều giải thưởng cấp huyện và cấp tỉnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thùy (Tiền phong)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN