"Anh có muốn ngủ với em không?"

Đó là câu hỏi bất ngờ trong ngại ngùng của em mà cả đời này tôi sẽ không quên được.

Tôi lao vào viện như bay khi nghe tin vợ chuyển dạ sớm, đang nằm trong phòng chờ sinh. Nhìn cô ấy đau đớn, vật vã trên bàn đẻ, tôi xót xa đến rơi nước mắt. Người ta nói phụ nữ sinh con như chết đi một lần thật chẳng sai. Ước gì tôi được gánh cho cô ấy phần nào.

Khoảnh khắc nghe tiếng trẻ con khóc váng lên, tôi rưng rưng nước mắt lần nữa. Khẽ khàng bế lấy con, tôi liếc nhìn vợ, thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi cười hiền hòa. Gia đình chúng tôi thế là từ nay vẹn toàn.

Nhưng có ai biết chúng tôi đã đến với nhau thế nào không nhỉ? Đó là một câu chuyện dài mà ngay cả người trong cuộc là chúng tôi cũng chẳng biết trước được kết cục.

Cách đây 3 năm, tôi còn là một cậu dân chơi, không sợ đất chẳng sợ trời. Tôi có tiền, có ngoại hình, chẳng cuộc vui nào vắng mặt. Tình một đêm với tôi như thể cơm bữa, mà cơm bữa thì hôm nào cũng phải ăn.

Tôi không nhớ nổi mình đã lên giường với bao nhiêu cô gái, chỉ là việc thức dậy bên cạnh một người hoàn toàn xa lạ đã thành thói quen rồi. Tôi chưa từng yêu ai nghiêm túc trong đời mà khi ấy tôi cũng tự bảo mình sao phải thế, ràng buộc nhau mà làm gì, như này không phải quá sung sướng sao.

"Anh có muốn ngủ với em không?" - 1

Cô gái tôi yêu bề ngoài cứng rắn thế thôi, bên trong thuần chất chẳng khác gì con thỏ con cả. (Ảnh minh họa)

Tôi gặp em trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn, em được giới thiệu là bạn gái nó. Chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc em mỉm cười nhẹ nhàng và cúi chào mọi người tôi thấy tim mình hẫng một nhịp.

Em trông tinh khiết quá, suy nghĩ của tôi khi ấy là như thế. Thằng bạn tôi thì lịch sử tình trường chẳng thua kém gì tôi, thế mà làm cách nào “vớ” được cô nàng ngoan ngoãn như thế chứ. Bình thường, những cô nàng tử tế chẳng ai dám đến gần tôi.

Sau bữa tiệc sinh nhật ấy, tôi còn gặp em đôi ba lần nữa, càng ngày thiện cảm của tôi với em càng tăng lên. Tôi thấy khó chịu khi biết mặc dù có bạn gái là em nhưng thằng bạn tôi vẫn trai gái lăng nhăng ầm ĩ bên ngoài.

Tôi hỏi, nó chỉ bảo: “Mày tưởng yêu gái ngoan mà thích à? Phải ra ngoài giải tỏa đấy, nó có cho đâu!”. Tôi cáu kỉnh: “Mày biết thế thì buông tha cho người ta đi!”. Thằng kia trợn mắt: “Việc của mày à? Tao yêu ai kệ tao!”.

Sau hôm ấy chúng tôi cạch mặt nhau. Tôi cố gắng quên em, chẳng hiểu vì sao việc đó lại khó đến như vậy. Nhắm mắt vào tôi lại thấy em, trong giấc mơ cũng thấy em, đi ngoài đường thấy cô gái nào cũng nhìn nhầm thành em. Tôi hoang mang nhận ra mình thực sự đã yêu em rồi.

1 tháng sau tôi biết tin thằng bạn tôi đá em. Thôi thì cũng mừng vì em thoát được nó. Nào ngờ, một ngày, em tìm đến tôi.

Tôi còn nhớ như in hôm đó, tôi đang ngồi trong bar. Em mặc chiếc váy ngắn tiến tới bên tôi. Tôi như người bị thôi miên, chỉ biết lặng ngắm em trong bộ dạng mới lạ này. Chúng tôi trò chuyện trong ngại ngùng rồi em bất ngờ hỏi tôi một câu mà cả đời này tôi sẽ không quên được:

- Anh có muốn ngủ với em không?

Tôi đồng ý.

Đó là một đêm rất kỳ lạ. Ở bên em, tôi không cảm thấy sex như thể để thỏa mãn nữa, nó là cảm giác rất khó gọi tên. Để mà khi xong việc, tôi đã dịu dàng ôm chặt lấy em như thể sợ em sẽ tan biến đi vậy.

Nào ngờ sáng hôm sau, em chỉ nói với tôi một câu lạnh lùng:

- Chuyện này nếu đến tai anh Thiện thì anh không ngại chứ?

- Em ngủ với anh là để trả thù nó à? – Tôi chợt nhận ra

- Vâng. Anh không phiền gì chứ?

- Người được lợi là anh mà, sao anh thấy phiền được. – Tôi cười

Em gật đầu, bỏ đi. Nụ cười trên môi tôi rơi xuống đất tan tành, ra là vậy. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.

Thiện tìm đến tôi ngay chiều hôm đó, nó đấm tôi một cái đau điếng, tôi cười nó đầy khinh bỉ. Kế trả thù của em cũng ngọt ngào thật.

Nhưng tôi không muốn mọi thứ dừng ở đó.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch chinh phục em. Tôi bám em như một cái đuôi không chịu rời. Ban đầu em còn khách sáo nhưng rồi phũ phàng tôi thẳng thừng. Lạ cái, em càng phũ tôi càng thích, càng muốn được em phũ nhiều hơn.

- Anh làm tất cả những trò này là vì muốn ngủ với tôi lần nữa à? – Em quát vào mặt tôi như thế

- Không chỉ lần nữa, anh muốn ngủ với em cả đời!

Em đỏ bừng mặt chạy đi. Tôi phì cười, cô gái tôi yêu bề ngoài cứng rắn thế thôi, bên trong thuần chất chẳng khác gì con thỏ con cả.

Hơn 2 năm, đúng, tôi theo đuổi em những hơn 2 năm, em nhận lời yêu tôi. Tôi biết khi ấy 10 phần trong em thì 9 phần là nghi ngờ tôi nhưng tôi tự tin, rằng mình có thể khiến em tin tưởng hoàn toàn. Vì tôi yêu em, đơn giản là vậy.

Rồi chúng tôi cưới nhau. Và giờ tôi đã được làm bố.

Không biết sau này con trai tôi lớn lên, tôi có nên kể cho nó nghe về quá khứ “lừng lẫy” thế nào của bố nó, rằng dân chơi như bố nó đã bị gái ngoan là mẹ khuất phục hoàn toàn để “cải tà quy chính”, mặt dày lẵng nhẵng bám theo mẹ nó suốt hơn 2 năm? Chà, đó là chuyện tương lai.

Còn giờ tôi đang vừa viết những dòng này vừa ngắm vợ con tôi say ngủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MTN ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN