Ca sĩ Sài Gòn và án tình thảm khốc (P.2)

Đây không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần về hình sự mà còn là một thảm kịch trong tình yêu và sự ghen tuông mù quáng, một vấn đề muôn thủa của xã hội và bài học cảnh giác qua vụ án kinh hoàng vẫn còn nguyên giá trị ở mọi thời đại.

Chiếc giỏ xách màu đen bí ẩn

Nguyễn Văn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nhìn thằng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Quyên hỏi:

- Trong giỏ xách đựng gì?

- Dạ, em không biết.

- Sao cô thấy ca sĩ T.S gửi giỏ xách cho Hoàng Hà Ninh?

- Lúc đó em có ra đứng ngoài hành lang nhìn xuống đường. Em thấy Hoàng Hà Ninh ra gặp T.S nói chuyện một lúc lâu rồi nhận giỏ xách mang vào nhà.

Thấy Lệ Quyên đã mệt, Nguyễn Văn ái ngại nhìn cô hỏi:

- Cô còn gì để nói thêm nữa không?

- Dạ, em mệt và… buồn ngủ quá.

- Cô uống nhiều rượu lắm phải không?

- Bạn bè cùng uống, nhưng em uống nhiều nhất.

- Uống rượu gì?

- 2 chai champagne nội, 2 chai rượu cam…

- Bây giờ cô đã bớt sợ và tỉnh rượu chưa?

- Dạ cũng đỡ đỡ…

- Cô có thể ra về.

Lệ Quyên nhìn Nguyễn Văn bằng cặp mắt hoảng sợ nói:

- Không, em không về đâu.

- Sao vậy?

- Em sợ lắm, về nhà trong lúc này em không dám.

Nguyễn Văn nhìn Lệ Quyên đang co người lại trong ghế với nỗi sợ hãi thật sự của một cô gái vừa thoát chết trước họng súng của gã sát thủ điên cuồng. Lệ Quyên vẫn chưa ra khỏi cơn chấn động tâm lý dữ dội, nó vẫn còn ám ảnh qua đôi mắt sợ hãi của cô. Một dấu đạn đã đi xuyên qua vạt áo mỏng của Lệ Quyên và trổ ra phía sau. Dấu đạn mà chính Lệ Quyên cũng không biết vì sao mà có, nhưng với con mắt nghề nghiệp, đầy kinh nghiệm của Nguyễn Văn, đây là do viên đạn từ nòng súng AK47 của Hoàng Hà Ninh bắn trượt vào tường dội trở ra, đi sém vào người Lệ Quyên làm thủng vạt áo. Cô gái này thoát chết là hoàn toàn nhờ may mắn.

Nguyễn Văn dặn cán bộ trực ban tại trụ sở hãy quan tâm tới cô gái vì Lệ Quyên chưa tỉnh hẳn rồi vội vàng lên xe theo một trinh sát đi tìm ca sĩ T.S ngay trong đêm.

Nhân chứng sống sót

Trung tá Văn Trung là một cán bộ điều tra hình sự lâu năm trong nghề, có bề dày kinh nghiệm phá án, anh đã quen với những hiện trường vụ án đầy chết chóc khi tham gia điều tra những vụ trọng án. Không khí chết chóc trong căn phòng này không có gì xa lạ với Văn Trung, nhưng không hiểu sao, trong đêm giao thừa này khi nhìn dây pháo đong đưa qua lại trong hành lang vắng tanh, Văn Trung có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Văn Trung không tin có ma hay mang tâm lý sợ ma, nhưng có lẽ do phản xạ tự nhiên trước một bối cảnh đầy kích động, căng thẳng, người cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm cũng không tránh khỏi cảm giác rờn rợn khi chứng kiến cảnh tự sát của Hoàng Hà Ninh. Văn Trung đưa 2 ngón tay lên miết miết 2 bên thái dương, sự chà sát này mang lại cho anh cảm giác nóng ấm, cái lạnh dọc xương sống từ từ tan mất.

Văn Trung bước theo anh trinh sát vào phía trong. Căn phòng nhỏ nơi Ngọc Anh ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngọc Sương, em út của Ngọc Anh đang ngồi ở mép giường khóc. Còn cháu Ngọc Dung, lên 8 tuổi, con riêng của Ngọc Anh với người chồng trước đang mếu máo kêu gọi mẹ đến não lòng. Văn Trung vuốt tóc cháu bé dỗ dành:

- Cháu nín khóc đi, người ta đang cấp cứu mẹ cháu trong bệnh viện.

- Mẹ cháu có sao không chú?

- Bác sĩ sẽ cứu chữa tận tâm.

Con bé mang nét mặt lại giống ca sĩ Ngọc Anh, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, đen láy ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng khóc lên, dáo dác nhìn quanh căn phòng như tìm hình bóng mẹ. Văn Trung ngồi xuống ghế nhỏ, ngay trước mặt Ngọc Sương hỏi:

- Em là em gái của Ngọc Anh phải không?

- Dạ, em nhỏ nhất trong gia đình.

- Còn ai nữa không?

- Dạ, còn 2 anh trai, làm ăn ở xa và cũng đã ở riêng.

- Em có mặt ngay từ đầu bữa tiệc chứ?

- Ngay từ đầu.

- Em thấy sự việc xảy ra thế nào?

Ngọc Sương lại rơi vào trạng thái xúc động, cô gái bật khóc. Văn Trung động viên:

- Em cứ lấy lại bình tĩnh đi rồi hãy nói…

- Dạ… em nhớ lúc đó bữa tiệc đã tàn, tiếng pháo nổ giòn khắp nơi. Chị Ngọc Anh bảo em đốt pháo, em xuống bếp tìm cái hộp quẹt, vừa bước lên bất ngờ thấy má em té ngã ngay trên bậc thang lầu, con bé Ngọc Dung ôm chân má em kêu khóc. Em thấy anh Ninh đầu bịt khăn tang, mặc toàn đồ trắng cầm súng đi lên, em sợ quá chạy vào nhà bếp trốn, đứng trong đó nhìn ra…

- Lúc đó chồng em – anh Tấn – đang ở đâu?

- Dạ, lúc đó anh Tấn đang ở dưới bếp dọn thức ăn.

Văn Trung từ tốn, động viên:

- Em cứ kể tiếp đi.

- Dạ, em thấy Hoàng Hà Ninh đi lên, khẩu súng lăm lăm trong tay chĩa về phía chị Ngọc Anh. Lúc đó, chị Ngọc Anh đang nằm trên giường, thấy Ninh, chị vụt ngồi dậy định chạy trốn nhưng do sợ quá chị té xỉu luôn, chị em vốn mang bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Anh Bùi Hiển Minh thấy thế bước tới đỡ chị em lên, Ninh liền bắn vào chị em 2 phát đạn rồi quay súng bắn anh Bùi Hiển Minh từng viên một, quanh người. Em thấy anh Minh ngã đè lên chị Ngọc Anh, em sợ quá không kêu được tiếng nào và lúc đó em cũng nghĩ Hoàng Hà Ninh sẽ vào bắn em nên em ngồi im.

Văn Trung hỏi:

- Lúc đó Lệ Quyên ở đâu?

- Lúc đó chị Lệ Quyên đang đứng ngoài hành lang xem người ta đốt pháo. Khi nhìn thấy Ninh đi ra, chĩa súng về phía mình, chị Lệ Quyên quỳ xuống lạy hắn xin tha. Tên Ninh ngần ngừ một lúc rồi quay súng chĩa vào ngực mình. Em không nghe tiếng súng nổ vì lúc ấy pháo nổ ầm ĩ khắp nơi, khói bay mù mịt. Nhưng em thấy tên Ninh ngã xuống, giẫy giụa và kêu đau, một lúc thì nằm im. Lúc đó em mới dám chạy ra.

- Trong bữa tiệc, Ninh có uống nhiều rượu không?

- Dạ có, Ninh uống nhiều rượu và còn thách anh Bùi Hiển Minh cụng ly.

- Lúc đó Ngọc Anh ngồi ở đâu?

- Ngồi kế bên anh Bùi Hiển Minh.

- Ninh có kêu chị em qua ngồi cạnh, nhưng chị ấy không chịu. Má em có nói nó ngồi ở đâu cũng được, cần gì phải qua ngồi với mày.

- Lệ Quyên lúc đó uống nhiều rượu không?

- Chị ấy uống nhiều lắm, cứ vô trăm phần trăm với mấy anh kia. Uống một lúc anh An Trung, bạn của chị Lệ Quyên, say và nằm trên võng ngoài sân thượng. Sau đó, anh ấy xin phép về trước đó đón giao thừa ở nhà.

- Lệ Quyên có nói gì với Hoàng Hà Ninh không?

- Dạ có, nói nhiều lắm. Chị ấy khuyên Ninh nên bình tĩnh đừng làm ầm ĩ, đừng có quậy trong bữa tiệc mất vui. Còn chị Ngọc Anh bảo em và anh Tấn thu dọn những vật nhọn như dao, đũa, muỗng… vì chị sợ sẽ có đánh nhau.

- Hoàng Hà Ninh tới nhà vào lúc mấy giờ, có được gia đình mời không?

- Em nhớ chừng khoảng hơn 10 giờ và không được mời. Anh ta tự tìm đến và ngồi đại vào tiệc.

- Lúc tới đây, em có thấy tên Ninh mang theo cái túi du lịch màu đen không?

- Dạ không, hình như tên Ninh giấu cái túi dưới lầu 2.

- Theo em biết thì Bùi Hiển Minh quen với chị em lâu chưa?

- Khoảng 1 tháng nay thôi.

- Bùi Hiển Minh có chở chị em đi hát chứ?

- Thỉnh thoảng cũng có.

- Cám ơn em.

Văn Trung thấy hỏi Ngọc Sương như thế là đã đủ, anh đứng lên. Ngọc Sương ngước mắt nhìn Văn Trung hỏi:

- Chừng nào em mới được vào bệnh viện thăm má và chị Ngọc Anh?

- Có thể sáng mai.

Văn Trung tần ngần đứng trước căn phòng đã được dọn sạch, những vết máu không còn nữa, nền gạch xanh bóng dưới ánh đèn. Văn Trung thở ra một hơi nhẹ, anh nhìn đồng hồ tay thấy đã gần 2 giờ sáng. Anh vội bước nhanh xuống những bậc thang lầu với ý nghĩ sẽ báo cáo nhanh tình hình với đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đang trực tối nay để xin ý kiến chỉ đạo tiếp. Văn Trung vừa lên xe, một trinh sát đã vội báo cáo:

- Anh em ở bệnh viện vừa báo ca sĩ Ngọc Anh, Bùi Hiển Minh và bà Ngọc Mỹ đã không qua khỏi.

Văn Trung gật nhẹ đầu ra hiệu đã hiểu tất cả… Anh nhìn con đường trước mặt chạy dài, sâu hun hút, những cơn gió khuya của năm mới lành lạnh lướt đi trên hàng cây lao xao. Tiếng pháo lạc lõng đón giao từ đã qua vẫn còn nổ lẹt đẹt ở đâu đó. Một năm mới đã sang.

Săn lùng ca sĩ T.S

Đội trưởng đội trọng án Nguyễn Văn và trinh sát Nguyễn Sỹ suốt đêm Giao thừa chạy gần như khắp thành phố để tìm ca sĩ T.S. Không biết anh chàng ca sĩ này đi diễn “sô” ở những nơi nào và đêm nay ngủ ở đâu mà Nguyễn Văn “truy lùng” tới gần sáng vẫn không gặp. Anh và Nguyễn Sỹ cứ chở nhau trên chiếc Honda 67 chạy suốt đêm như đèn cù để lần theo dấu chân ca sĩ T.S và... đón năm mới luôn ngoài đường. Khi sáng bảnh mắt, 2 thầy trò nhìn nhau thấy mặt mày hốc hác, thiếu ngủ, nhợt nhạt như mặt… ma. Vừa mệt, vừa đói khát, nhưng vẫn không thể về nhà được mà còn phải truy tìm ca sĩ T.S.

Nghe nói chàng ca sĩ này có “sô” ở sân khấu Thảo Cầm Viên lúc 8 giờ sáng mùng 1. Lập tức, Nguyễn Sỹ chở Nguyễn Văn quay đầu xe về hướng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (giờ là đường Nguyễn Thị Minh Khai), đạp số, rồ ga tăng tốc chiếc 67, quẹo vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi Nguyễn Sỹ phóng xe vào cổng Thảo Cầm Viên liên bị anh bảo vệ chăn lại:

- 2 anh không được chạy xe vào mà phải gửi xe ngoài bãi giữ xe rồi đi bộ vô.

- Chúng tôi có công tác gấp không thể gửi xe ngoài bãi rồi đi bộ vào được, lỡ việc hết.

Vừa nói, Nguyễn Sỹ vừa nhanh nhẹn chìa ra tấm thẻ đỏ. Anh bảo vệ chỉ liếc qua rồi gật đầu tránh sang bên. Nguyễn Sỹ phóng xe qua cổng, buông một câu bông đùa:

- Nếu sáng nay mà không lùng ra anh chàng ca sĩ T.S chắc phải đề nghị phát lệnh “truy nã” anh ta quá.

Nguyễn Văn cũng bật cười:

- Còn nếu mình không tìm ra anh chàng ca sĩ này để xác định về cái túi xách đen, xem có phải đã đựng khẩu AK47 báng cụt không thì sẽ đến lượt ông Văn Trung phát lệnh “truy nã” tụi mình. Đúng không?

Cả hai cười xòa. Nguyễn Sỹ phóng xe đi tìm cái sân khấu ca nhạc nằm sâu trong Thảo Cầm Viên. Giờ này khách vào thưa thớt, bãi diễn vắng tanh, chỉ có chiếc loa phóng thanh đang quảng cáo chương trình văn nghệ phát inh ỏi, mời người ta mua vé vào xem. Nguyễn Văn lắng nghe những lời quảng cáo đầy văn chương bóng bẩy, hoa lá cành theo kiểu “Sơn Đông mãi võ” đâm ra tức cười, nhưng qua đó, anh lại yên chí vì nghe được tiết mục của anh chàng T.S biểu diễn. Tức là Nguyễn Văn sẽ “tóm” được anh chàng này sáng nay.

Giải mã chiếc giỏ xách màu đen bí ẩn

Vừa ăn sáng, nhưng ánh mắt của Nguyễn Văn và Nguyễn Sỹ vẫn không quên hướng ra con đường nhỏ, trải nhựa thẳng tắp trong Thảo Cầm Viên dẫn về phái sân khấu ca nhạc. Một lúc sau, Nguyễn Sỹ kêu lên:

- Hình như T.S tới rồi kìa.

Ít phút sau, Nguyễn Sỹ đưa ca sĩ T.S vào quán. Nguyễn Văn chỉ chiếc ghế trước mặt nói:

- T.S ngồi xuống ghế đi, chúng ta có chuyện cần trao đổi. Nhưng trước hết ông bạn uống gì đã?

- Dạ anh cho em ly đá chanh.

Đợi cho người phục vụ quán mang ly đá chanh đặt trước mặt T.S, Nguyễn Văn hỏi:

- Tối qua chúng tôi ăn tết ngoài đường cùng ông bạn đấy. Đi diễn rồi ngủ đâu mà chúng tôi chạy tìm hết hơi vẫn không thấy vậy?

- Em diễn xong mấy nơi rồi về nhà ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngủ chứ có nơi nào để đi đâu.

Nguyễn Văn đưa mắt nhìn Nguyễn Sỹ, hai người ngầm hiểu rằng, chỗ này cả 2 chưa biết và rõ ràng có sơ sót trong nghiệp vụ rồi. Tuy nhiên, Nguyễn Văn lờ đi, anh quay qua T.S tập trung vào mục đích chính.

- Anh hay tin vụ ca sĩ Ngọc Anh bị bắn chết tối qua, trước giờ giao thừa rồi chứ?

Mặt T.S đượm buồn:

- Dạ, em biết.

- Nghe nói anh có tới ngôi nhà ấy trước lúc án mạng xảy ra phải không?

- Dạ đúng, nhưng cũng may mắn cho em là em đã không ở lại.

- Vì sao?

- Vì em phải đi ngay tới tụ điểm để diễn, em có tiết mục phải lên sân khấu trước giờ giao thừa. Do đó, dù được Ngọc Anh mời lên dự tiệc nhưng em đã từ chối.

- Anh tới đó vào lúc nào?

- Có lẽ khoảng 11 giờ.

- Anh kể lại cho chúng tôi nghe đầy đủ chi tiết được không, nhất là cái giỏ xách màu đen.

T.S gật đầu, anh uống một ngụm nước như để lấy giọng và lấy lại bình tĩnh, đồng thời cũng nén sự xúc động rồi bắt đầu kể…

T.S vừa mới đổi được chiếc xe ưng ý, chỉ tiếc một điều chưa đưa được vợ con đi chơi trên chiếc xe mới toanh này. Vì sau cuộc hội diễn văn nghệ chuyên nghiệp khu vực 2 xong, anh đoạt giải nhì, cùng với Ngọc Anh giải nhất và Lệ Quyên giải ba, công việc của “nhóm” trở nên bận rộn hơn, các tụ điểm đua nhau mời hát và hầu hết thì giờ T.S đều phải chạy “sô” vào dịp cuối năm để kiếm tiền ăn tết. Tối 29 tết, T.S gặp ca sĩ Anh Khoa ở tụ điểm ca nhạc. Anh Khoa bắt tay T.S chúc mừng:

- Chúc mừng cậu năm nay thành công lớn.

- Thành công gì đâu anh?

- Vừa đoạt giải nhì trong cuộc hội diễn lớn và tạo được chiếc xe “chiến đấu”.

- Dạ, về giải thưởng thì đó chính là cả một sự cố gắng của chính bản thân em. Và cũng phải nói có sự giúp đỡ động viên của bạn bè, báo chí. Còn vụ việc xe anh nói, cũng chính nhờ đó mà em có phương tiện để “chạy sô” nhanh chóng hơn trong dịp Tết này.

- Nhưng nhớ đừng chạy quá mà “tuột dên” đó nghe…

Hai người cười phá lên trước câu nói đùa của Anh Khoa. Không khí ở những điểm ca nhạc cuối năm thật nhộn nhịp, sôi nổi, Anh Khoa và T.S đều có lịch biểu diễn dày đặc, “chạy sô” mệt xỉu, nhưng vừa mệt vừa vui. Riêng Anh Khoa ngoài giờ đi hát còn phải phụ giúp vợ làm xi-rô ở nhà để tăng thêm thu nhập. Bỗng Anh Khoa vỗ vai T.S nói:

- À, quên nữa, tôi nhờ cậu chuyện này… chờ chút xíu nhé.

Anh Khoa đi mở cốp xe, rồi mang tới một cái giỏ cách màu đen trao cho T.S.

- Cái gì đây anh? Đừng nói là quà tết anh cho em đấy nhé.

- Không phải dâu, của cậu đưa sau, còn cái này là của Ngọc Anh đặt bà xã tôi làm đó. Nếu cậu có tới nhà Ngọc Anh mang giúp giùm tôi và trao cho cô ấy.

- Nhưng là cái gì mới được chứ?

- Yên chí, không phải thuốc độc hay bom mìn, súng đạn gì đâu. Cậu xem đi…

T.S cười:

- Được rồi, không cần xem… miễn không phải thứ giết người thì em sẵn sàng đưa giúp, chút nữa em cũng có việc phải tới nhà gặp Ngọc Anh đây. Quái lạ, sao tối nay có chương trình diễn của Ngọc Anh và Lệ Quyên mà cả 2 bà ấy đều không thấy xuất hiện nhỉ?

Anh Khoa giơ hai tay lên trời cười:

- Có trời mới biết 2 bà này.

- Thôi, em đi nghe anh Anh Khoa.

- Cậu nhớ đưa giùm mình nhé.

- Anh cứ yên chí.

Còn nữa

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Từ Kế Tường (Đang yêu)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN